C97 Bỏ trốn
“Vậy không lẽ là mẹ con bị bắt cóc sao!”, Gia Bảo thốt lên và đáp lại đó chính là cái đầu của Thanh Ngân.
Mọi chuyện thật là quá trùng hợp, đúng lúc Thiên Vy và Đức Chinh sắp làm hoà lại xảy ra chuyện, chắc chắn là có người đang giở trò,Gia Bảo nhìn A Tâm, dường như cả 2 đã có câu trả lời cho chuyện này. Sau đó, rất nhanh chóng cả 2 xuất hiện ngay trước mặt của Khánh Linh.
“Bà đã bắt mẹ tôi đi đâu rồi hả!”, A Tâm và Gia Bảo đồng thanh hét vào mặt Khánh Linh.
Thấy Khánh Linh co rúm vì sợ hãi, Đức Chinh nhanh chóng can 2 đứa con của mình, anh tỏ vẻ tức giận khi thấy A Tâm và Gia Bảo đến lúc này vẫn còn bênh vực cho Thiên Vy. Sau đó, anh còn cảnh cáo nếu còn nhắc đến tên Thiên Vy trước mặt anh thì anh sẽ không bỏ qua, mặc cho A Tâm và Gia Bảo cố gắng giải thích là Thiên Vy đang bị Khánh Linh bắt cóc.
Không còn cách nào khác, chỉ có cách là tìm Thiên Vy mới có thể vạch trần Khánh Linh, thế là Thanh Ngân, Gia Bảo và A Tâm cố gắng chia ra đi tìm, họ còn nhờ Tiêu Chiến và Nhất Bác nhưng kết quả vẫn là không có manh mối. Trong khi đó, Khánh Linh càng ngày càng đắc ý, cảm thấy vản thân thật thông minh, thật ra cô không nhốt Thiên Vy ở đâu xa mà nhốt ngay nhà kho cũ sau nhà. Ngay từ lần đầu dọn đến đây ở Khánh Linh đã đi quanh nhà, xem xét tất cả và không ngờ hôm nay lại có thời cơ để sử dụng, cái nhà kho cũ này.
Cũng may là do thời gian gấp rút, Khánh Linh chưa giết Thiên Vy nhưng hiện giờ Thiên Vy dường như sống dở chết dở vì cái hôm mà Khánh Linh bắt cóc cô thì đã nện cho cô 1 cái thật mạnh vào đầu.
Không chịu chấp nhận số phận, không thể để người khác thay thế mình, Thiên Vy dùng chút sức tàn còn lại, cố gắng đứng dậy, cố gắng dùng 1 mãnh sứ gần đó cắt dây trói, sau đó đi đến bên cửa chính. Cô cố hết sức đẩy nhưng có vẻ như cửa đã được khoá từ bên ngoài, cô định thử la lên cho mọi người biết nhưng nghĩ lại nếu không ai nghe mà ngược lại Khánh Linh nghe thì cô coi như hết cơ hội. Cô lại nhìn quanh nhà kho lần nữa, lần này cô để ý đến cái cửa sổ, xem xét kỹ 1 chút thì chỉ cần bắt 1 cái ghế thì cô có thể qua được.
Nghĩ là làm, Thiên Vy chật vật lắm mới thoát ra được, cô hít thở khó khăn, cố gắng đi ra cổng, bây giờ chỉ có ra đường thì cô mới được an toàn. Vừa ra được tới cổng, Thiên Vy mừng thầm là mình thoát được rồi nhưng không ngờ có 1 bàn tay từ phía sau túm tóc cô lại.
“Định chạy à, không dễ như vậy đâu!”
Thiên Vy lặng đi khi nghe được giọng nói đó, sau đó cô ăn 1 cái tát như trời giáng. Cô ôm mặt, “Chỉ cần tôi la lên là mọi người sẽ đến cứu tôi, cô chờ đi!”
Khánh Linh cười nữa miệng, “Cô la thử xem!”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com