Chap bún (4) :))
- Tôi muốn nói rằng CẬU SẮP CHẾT !
Lục Thủy nhấn mạnh câu nói . Nguyễn Vũ Phong đờ đớ đơ nhìn cô .
- Sao cô lại nói thế ?
- Vì đó là sự thật .....
- Tại sao tôi lại chết ?
- Bệnh !
Câu nói cụt lủn của Lục Thủy như vết dao cứa vào tim cậu .
- Vậy hả ....nhưng sao cô lại biết ?
- Vì...
Vù vù vù
Lục Thủy chưa nói hết thì một cơn gió mạnh thổi tới làm cô mất thăng bằng rồi ngã xuống trầy cả đầu gối .
- Ối ...
- Cô có sao ko ?
- Ko sao.
Lục Thủy lạnh lùng trả lời ,cô nhìn thứ nước đỏ chảy từ đầu gối xuống. Phong la lên :
- Cô bị chảy máu rồi !
- ừm ...
Lục Thủy nhìn vết thương không cảm xúc .
- Lại đây tôi băng bó , sát trùng cho .
Cậu lấy từ túi mình mấy cái gạc và thứ thuốc sát trùng màu đỏ . Cậu nhanh chóng lấy chai nưóc lọc rửa sạch vết thương cho cô rồi bôi thuốc , băng lại trông rất điêu luyện.
- Nói ko phải khoe nhưng tôi ước mơ làm bác sĩ đó :))
Phong ngồi dậy cười . Lâu lắm cậu mới cười , nụ cười tỏa nắng khiến Lục Thủy phải đỏ mặt . Đầu cô bỗng nhói lên , hình ảnh một người con trai ... quen lắm nhưng trông rất mờ ảo .
- Cô sao vậy ?
- Chỉ là tôi ghét bác sĩ lắm .
Câu nói của Lục Thủy khiến Phong hơi sững sờ .
- Sao ghét ?
- Họ là những người toàn làm trái ý trời , đáng phạt đáng chết ...
- Họ cứu người mà ?
- Đấy ! Cứu người ... mạng người trời đã định vậy mà bọn họ dám làm trái . Khi họ đang lâm chung , thần chết sắp sửa lấy đi sinh mạng họ thì mấy người đó lại tới phá đám . Vì là thần nên ko thể làm hại bọn họ đành ôm cục tức mà xuống âm phủ .
- Lục Thủy ...rốt cuộc cô là ai ?
- Cậu muốn biết ?
Phong gật đầu mạnh . Lục Thủy nhíu mày :
- Cậu thực sự muốn biết sao ?
- Nói đi ...
Câu nói của Phong vừa kết thúc thì sau lưng Lục Thủy hiện lên một người mặc áo choàng màu đen , tay phải cầm lưỡi liềm , khuôn mặt che nửa , người đó khà khà nói :
- Nó là con gái ta !
- !
Giác quan của hắn bỗng reo liên tục . Cậu lùi xuống 1 bước
- ha ha . Ta là thần chết và Lục Thủy là con gái ta . Con gái của thần chết đấy ! Và nó sắp lấy linh hồn cậu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com