chap 4 con gio mua dong
Chap 4 - part 1 :yêu thương vụt bay
- Xin lỗi?
Anh nhìn người con trai đó,1chút ấn tượng cũng không. Cậu là ai? Anh quen không? Bỗng dưng anh lạj thấy tim mình như bị ai bóp đến nghẹn thở
- Yunnie? Là em! Kim JaeJoong đây. Anh không? Anh không nhận ra em sao?
Cậu lay lay cánh tay anh, cậu nấc lên ,nước mắt cứ thế trào ra, mặn đắng.
Anh quên cậu rồi sao,đâu có thể, anh có thể quên tất cả nhưng tuyệt đối không quên cậu được. Phảj chăng anh đang muốn trêu đùa cậu?
- Xin lỗi nhưng thật tình ta không có quen nhau
Anh buông tay cậu ra,tay anh nắm tay cô,quay đi "Đừng đi,xin anh đừng đi" - tim cậu thốt lên nhưng lí trí lại đang dày vò cậu. Cậu để anh đi dễ dàng như vậy sao! 4 năm chờ đợi để rồi bị anh đối xử phũ phàng như vậy sao? Cậu không can tâm. Tình yêu của cậu không thể cứ như thế mà kết thúc. Cậu chạy theo anh,1lần nữa, anh không phải ảo ảnh, vậy gjờ đây anh là gj? Ngườj xa lạ ư? Nực cười?quên cậu ư? Không thể đâu...
- Yunho! JUNG YUNHO
Cậu nắm tay anh kéo lại, cậu đẩy cô sang 1bên, đừng hòng lấy anh đi khỏi cậu
- Yunho! Anh nhìn kĩ đi! Thật sự không nhớ sao?
Cậu gắt gỏng, anh muốn quên em, rũ bỏ em sao, đừng mà Yunho. Cậu không muốn khóc,nhưng nước mắt cứ chực rơi, 1 giọt, 2 giọt ...
- Chúng ta là người yêu, là tình nhân không phải sao?
- Xin lỗi chắc cậu nhầm tôi với ai rồi
Anh thật không hiểu nổi cậu trai này, thật thấy phiền phức, muốn hất cậu ta ra mà đi tiếp, nhưng trong lòng lại có gì đó không nỡ
- Không! Không! Em không nhầm! Sao anh lại không nhớ gì về em, Yunho, anh nói đi, là anh muốn thử thách em phải không? Muốn xem em chung tình với anh không? Phải không...?
Cậu nhất định không buông anh ra,đôi tay yếu ớt ôm anh thật chặt,khuôn mặt đẫm nước áp vào ngực anh,ấm lắm
- Xin cậu buông chồng tôi ra
Ngỡ ngàng,tai cậu như ù đi,chồng, chồng tôi, cô ấy nói gì? Cậu nghe nhầm đúng không?
Anh đẩy cậu ra, ôm cô vào lòng, thật tình không muốn làm cậu buồn, nhưng sự việc đã đi quá xa rồi. Nên kết thúc thôi.
- Tôi không biết mình gjống người yêu cậu ra sao,nhưng tôi xin lỗi, tôi không quen cậu - anh nhìn cậu,mắt buồn - Tôi thật không muốn điều này,nhưng chuyện người gjống ngườj là rất bình thường,có lẽ tôj gjống ngườj đó quá chăng
- Không, anh đang nój gì vậy,anh không nhớ Jae sao, bên cây cầu trăng anh đã hôn em, là nụ hôn đầu của cả hai,anh đã nói yêu em
- Cậu trai à, tôi...tôi...
- Anh dẫn em đi dọc các con phố, đưa em đi ăn kem gjữa mùa đông
- Cậu à..
Cậu hoang mang, rối bời, cậu mất bình tĩnh, bàn tay run lên,vì lạnh ư?
- Anh nhớ không, tại Maggic Castle?
- Cậu à! Cậu nhận nhầm người rồi, suốt 26 năm qua đây là lần đầu chồng tôi trở về Hàn Quốc
- Cô jm đj. Cáj gì mà chồng cô, cô là gì mà đòi cướp Yun đi
Cậu gjận gjữ, cô là aj? Cô có tư cách gì, Yun nój chỉ yêu mình cậu chỉ lấy mình cậu thôi
- Cậu này, tôi nghĩ nên kết thúc tạj đây, tôi rất bận, chào cậu
Anh bước đi vào trong xe, cô cũng vậy. Xe lăn bánh, cậu thẫn thờ, vô hồn...
(TBC)
Chap 4 - part 2
Nhìn em đi? Đừng rờj bỏ em. Cậu đứng lặng ngườj, anh đj rồj đj xa mãj rồj, xa khỏj cuộc đời cậu. Chjếc xe lăn bánh, nó mang theo anh, mang tình yêu của cậu đi, trái tim anh, gjờ là của ai?
KÉÉÉÉÉÉTTTTTT
Âm thanh chói tai xé toạc khoảng không gjan. Cậu đứng trước xe anh, tay dang ra để chặn, nếu không thể gjữ anh ở lạj vậy thỳ để anh tự tay gjết cậu. Không có anh, cậu sống có nghĩa lí gì nữa?
- Cám ơn người
Cậu mỉm cười dịu dàng với anh, người như đang chết đứng trong xe, cám ơn chúa, đã gjúp cậu và anh, nếu anh không dừng kịp,cậu còn có thể đứng đó mỉm cười sao? Anh chết lặng vì cậu,cậu ta bị điên sao,anh lao ra xe,nhưng cô níu tay anh,cô không thích chuyện này.
- Kệ đi Yunho, mình về nhà đã, pama đang đợi mà.
- Anh biết mà Jess, nhưng anh không muốn bị quấy rầy nữa, cậu ta thật phiền phức.
Anh ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi
- Đợi anh gjảj quyết xong rồj cùng về được không?
- Uhm! Em đợi anh.
Cô gật đầu rồi buông anh ra, tất cả mọi hành động đó đều được cậu thu vào tầm mắt. Cậu đau không?
- Xjn lỗj. Cậu có thể đừng như vậy không? Cậu thật ra là có ý gì đây?
- Cậu? Từ khj nào mà chúng ta trở nên xa lạ như vậy
- Cậu thôi ngay đi!! Tôi không bjết gặp bao nhjêu ngườj như cậu rồj, mục đích cuối cùng cũng chỉ là tiền thôj? Đúng không?
- Lẽ nào anh nghĩ em hèn hạ như vậy? Em đợj anh suốt 4 năm qua là vì gì chứ?
- Cậu câm miệng lại đi! 4 năm? Haha...Tôi ngu sao? Tôi và cậu chưa có gặp qua, yêu cậu ư? Sao thế được!
- Yun à. Em biết là em ngu ngốc, là em sai, xjn anh đừng như vậy đừng lạnh lùng với em, Yun à, hjx...hjx...
Nước mắt,nước mắt có gjúp anh quay về bên cậu? Anh cườj mỉa maj, cườj khj thấy những gjọt nước long lanh đó
- Rốt cuộc là tiền. Cậu muốn bao nhjêu?
[[CHÁTTTT
Cậu không, không muốn, nhưng sao hành động như thế chứ. Cậu đã làm gì? Tát anh? Cậu không cố ý mà. Đôi tay cậu run rẩy, nước mắt hoen mi, cậu tiến lạj gần anh, sờ lên mặt anh, nhưng bị anh hất ra. Phũ phàng quá, nhẫn tâm vậy ư?
- Yun...Yun...Jae không...
- Thôi ngay màn kịch này đi, tôi đi, ĐỪNG CÓ BÁM THEO TÔI
Anh bước đi, không, không được, cậu gắng sức ôm anh, từ phía sau, anh cảm nhận được lung áo ướt hết vì nước mắt, cảm nhận được đôi môj run rẩy, anh kéo cậu ra, vô ích.
- Đừng...đừng...xjn đừng đi...Em...Em không...không..nên..tát..tát..anh
Cậu ôm anh mỗi lúc 1chặt, tuyết rơj dày hơn. Gjó đông thổj, cậu lạnh không?
- Jae saj rồj...huhu...Yun ở lạj đi...Jae ngoan...Jae không hư nữa đâu... Jae hứa mà...huhu...
- Jae sai rồj, saj rồj, Yun ơj? Huhu...Yun đừng quên Jae, đừng bỏ Jae mà... Huhu
- Cậu à, buông tôi ra đi -gjọng anh dịu lạj -đừng làm tôi phảj khó xử, vợ tôi...
- Vợ!! Aj cơ? Em không cho! Yun nój dốj, Jae mớj là vợ Yun, không, không phảj cô ta
Anh hất cậu ra, rút 1 xấp tiền, anh đưa cho cậu
- Đây! Tiền đây! Cậu để tôi yên, phiền phức
Anh tung tjền lên cao, từng tờ tjền rơj trước mặt cậu
- Em không cần chúng, em cần anh, ngườj em yêu cơ, Yun à.
- Vậy thì xjn lỗj, nhưng tôi không phảj và cũng không là ngườj yêu cậu
Anh lạnh lùng quay đi, xe lăn bánh, cậu chạy theo, gào khóc, aj hjểu được?
- Yun...anh quay lạj đi..huhu...Jae không cần tiền.huhu...Cái Jae cần là Yun mà.
Cậu chạy theo chjếc xe ấy, gjó, tuyết tạt vào mặt cậu
- Trở lại đj, em xjn anh, em xjn anh mà, làm ơn...
Cậu khuỵ xuống, nước mắt không ngừng rơj, đôj tay lạnh cóng, chân tê buốt không tkể nhấc nổi, gjọng cậu lạc đj
- Xjn anh, xjn anh, trở lạj được không? Làm ơn đừng đi...
....
Cậu mất anh,mất thật rồi, cậu 1mình, lang thang trên phố, đèn đường và cậu, bóng cậu đổ dàj trên mặt đường, khuôn mặt vô hồn. Cậu đi,đi mãj, đây là đâu? Cậu cũng không rõ, cậu dừng chân, bước vào 1quán bar. Cậu uống, uống cho quên đj kảm gjác đau đớn này. Đau lắm, rát lắm, là aj là vì aj. Cậu càng uống càng tỉnh, hình ảnh anh mập mờ hjện ra, cậu chạy theo, níu gjữ hình ảnh đó. Nhớ anh lắm, yêu anh lắm, bất chợt, cậu bị aj lôj vào góc khuất, cậu bị aj đó hôn, đôj môj bị ngấu ngkiến, aj, aj không, cứu cứu vớj
- uhm...uhm...buô..buông
- ngoan nào bé cưng
Hắn ta mạnh bạo lột áo cậu, cắn, mút lên làn da trắng mịn ấy, thoả mãn. Cậu khóc, van xjn, vô jch, aj ngke thấy? Aj gjúp. Cậu sợ
- hức...uhm...Yun...Yun...cứ...cứu...uhm...em
Cậu gọj anh, anh cứu cậu không? Anh gjờ này đang ở đâu. Đôj mắt đẫm lệ,gắng mở to hơn, anh đứng đó,anh nhìn,anh thấy tất cả, anh đã thấy,anh không ngăn lạj,anh măc kệ cậu sao, anh tàn nhẫn như vậy sao
- Không - cậu vùng vẫy,yếu ớt,cậu nhìn anh, ánh mắt van nàj - Yun, Yun,cứu em,cứu em
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com