Chương 7: Liệu cậu sẽ vì tớ mà ngoảnh đầu lại không?
Dạo gần đây có tin đồn về một tên biến thái,tên đó thường hành động vào buổi tối ở những con hẻm vắng vẻ rồi giở trò quấy rối.Tính đến nay đã có ba nạn nhân.Tôi nghe mà nổi hết cả da gà.Càng nghe tôi càng thấy lo,vì nhà tôi cũng nằm trong một con hẻm mà hai bên đường khá vắng vẻ.Đã vậy ba vụ đều xảy ra ở gần khu tôi sống.
Tôi đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào thì tiếng gõ thước của thầy vang lên,đưa tôi trở về thực tại.
"Cả lớp trật tự.Vào tiết rồi."-Giọng thầy đầy nghiêm nghị.
"Lớp cho thầy hỏi là có bạn nào muốn bồi dưỡng môn Toán để thi học sinh giỏi không?"
"...."-Không một tiếng động.
"Thật ra chủ yếu vẫn là học sinh 12 thi nhưng nếu các em muốn thử sức thì cứ tham gia.Trong quá trình học thầy cô sẽ xem thực lực của các em đến đâu.Sẽ có một bài kiểm tra để phân loại nếu các em làm tốt thì vẫn sẽ được chọn để đi thi."
Vẫn không có một cánh tay nào hết.Theo tôi nhớ,trong lớp có hai người đi thi là Nam Anh với Trúc Linh.Nam Anh thi Vật Lí còn Trúc Linh thi Tiếng Anh.Những người còn lại thì tôi không biết.Lúc đầu,tôi có kêu Phương Anh đi Hoá mà nó không chịu.Nó nói trình độ của nó chưa đủ,với lại nó nói trong đó toàn quái vật thôi,chắc chắn là nó không có cửa.
"Hiện tại lớp mình chỉ có bạn Hải Phong thôi.Còn ai muốn tham gia thì cứ báo với thầy."
"Ồ...."-Cả lớp đồng thanh.
Sao tôi lại quên điều này nhỉ? Hải Phong cũng từng thi học sinh giỏi Toán hồi cấp hai.
Phú đột nhiên vỗ liên tục vào vai tôi với Phương Anh.
"Ê...Ê...Ê tao nhớ ra rồi."
Hai đứa tôi quay xuống nhíu mày nhìn nó,thắc mắc hỏi:
"Nhớ cái gì?"
"Thằng Phong là cái thằng thi học sinh giỏi Toán được giải Nhất đó!!"
"Gì? Giải Nhất luôn hợn?"-Phương Anh ngạc nhiên.
"Ừm.Hồi đó có lên báo,nó được điểm tuyệt đối luôn mà."
"Đù.Đỉnh dị."
Tôi biết là cậu giỏi Toán nhưng không ngờ là tới mức này.Phú vừa nói xong tôi đã lén quay sang nhìn cậu.Ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ và thán phục,nào ngờ cậu ấy cũng vô tình đảo mắt về phía tôi thế là bốn mặt chạm nhau.Nhưng cũng chẳng lâu,chỉ mới một giây thôi là tôi đã nhìn sang hướng khác rồi,vì ngại.
Chiều hôm nay có tiết thể dục,lớp tôi học tiết bốn nên thời tiết khá mát mẻ.
Thể dục sẽ có ba lớp tương ứng với ba môn thể thao là bóng rổ,bóng chuyền và bóng đá.Ai thích môn nào thì chọn lớp đó.Cả năm đứa chúng tôi đều học bóng rổ.Nhưng khác với hồi cấp 2 là sẽ không học riêng theo từng lớp mà sẽ trộn các lớp lại với nhau.Trường tôi không dạy tiết một mà sẽ bắt đầu từ tiết hai.Mỗi khối có 12 lớp thì lớp 1,5,9 học tiết hai; 2,6,10 học tiết ba; 3,7,11 học tiết bốn; 4,8,12 học tiết năm.
Bây giờ tôi mới phát hiện ra một điều nữa là Hải Phong chơi bóng rổ rất hay.Mặc dù tôi không biết kĩ thuật gì mấy,ngay cả luật chơi cũng chẳng rõ, nhưng nhìn cách cậu chơi thì cũng đủ hiểu cậu đã luyện tập rất nhiều.
Đang say sưa ngắm nhìn cậu trên sân bóng.Đột nhiên,Phương Anh từ đâu chạy đến vỗ vào vai tôi làm tôi giật bắn người.
"Ê.Nhìn ai mà say sưa thế?"
"Nh...Nhìn ai đâu."
"Đừng có xạo.Tao thấy hết rồi.Nhìn bạn "Gió" phải không?"
"Bạn "Gió" ?"-Tôi nhìn nó đầy nghi hoặc.
"Ừm.Bạn "Gió"."
"Ê...Ê không có nha.Tao nhìn cả đội bóng mà."
"Cái mũi mày dài ra kìa."-Nó dùng tay chạm nhẹ vào mũi tôi.
Nhỏ này y hệt như thằng em tôi.Cái gì cũng biết,cái gì cũng nhìn thấu được.Riết rồi tôi chẳng cần nói gì,nó nhìn mặt là đủ hiểu.Bữa sau phải đề phòng mới được.Nguy hiểm quá.
Học xong đứa nào đứa nấy đều thấm mệt,đặc biệt là mấy đứa con trai.Vậy nên năm đứa quyết định ra cổng trường uống nước sẵn tám chuyện luôn,dù gì cũng chưa đến giờ học thêm.Với lại,các thầy cô cũng chuyển các lớp dạy thêm từ nhà lên trường để tiện cho việc đi lại nên chúng tôi cũng không lo bị trễ học.
"Anh Phong được giải Nhất môn Toán mà giấu anh em nhá."
"Giấu gì đâu.Tại tao thấy cũng không có gì đáng nói,với lại chuyện cũng lâu rồi."
"Hahaha.Tao đùa thôi.Mà mày với thằng Hải đỉnh thiệt."
"Đỉnh gì đâu người anh em.Làm đại tự nhiên nó đúng à."-Tuấn Hải vừa nói vừa vỗ vào vai Phú.
"Đ** tin."
Đương nhiên rồi sao mà tin được.Một hai lần thì còn chấp nhận chứ lần nào cũng vậy thì chắc chắn là biết làm.Dù gì cũng từ 11B1 chuyển qua nên đương nhiên không phải người bình thường.
Ngồi được một lúc thì nước cũng được bưng ra.Chúng tôi còn kêu thêm một ít đồ ăn vặt.
"Nhật Hạ.Trà đào của cậu."
"Ồ.Tớ cảm ơn."
"KHOAN.Hai đứa mày mới xưng hô với nhau bằng gì? "-Cả ba đứa còn lại đồng thanh.
Nhìn cảnh này ai mà có ngờ chúng tôi chỉ mới quen biết nhau được có mấy ngày chứ.Tâm đầu ý hợp đến thế là cùng.
Mặc dù cả đám đã nói chuyện với nhau khá nhiều lần nhưng tôi và Phong không mấy tương tác với nhau.Nên cách xưng hô của hai đứa tôi không ai biết cả.Ba đứa này thắc mắc cũng phải.
Cả ba đứa cứ nhìn chầm chầm vào hai chúng tôi.Chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.
"Thì xưng bình thường thôi."-Phong thản nhiên đáp.
"Bình thường chỗ nào?"-Ba đứa lại đồng thanh.
"Hai đứa mày lạ lắm à nha."
Hôm nay tôi học hai môn nên 8h30 mới về.Bụng tôi cồn cào từ nãy đến giờ,mặc dù lúc nảy tôi đã ăn khá nhiều,chắc do đồ ăn vặt nên tiêu nhanh.Bây giờ tôi chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh để ăn cơm mẹ nấu thôi.
Đi được một đoạn,tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn.Hình như có người đang bám theo tôi.Lúc này tôi mới nhớ ra vụ của tên biến thái.Người tôi bắt đầu run lên,chân thì nhấc lên chẳng nổi.Nhưng nếu tôi không nhanh lên thì bản thân sẽ là nạn nhân thứ tư của tên đó mất.Tôi cũng cảm nhận được tên đó bắt đầu đi nhanh hơn cứ như sắp bắt được tôi vậy.
"Nhật Hạ."
Đột nhiên có người gọi to tên tôi.Tôi định quay lại xem đó là ai thì đã thấy Hải Phong đứng ngay bên cạnh tôi.Thấy cậu người tôi như mềm nhũn ra,mọi sự sợ hãi,run rẩy lúc nảy đã trôi đi sạch.Mắt tôi lúc này đã rưng rưng nhưng phải kiềm lại vì không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt lấm lem của mình.
"Hải Phong."
Tôi muốn quay lại xem tên kia có còn bám theo nữa hay không.Tôi còn chưa kịp làm gì đã bị vóc dáng to lớn của cậu chặn lại,chắn hết tầm nhìn.Cậu ấy khom lưng,nhìn tôi đầy ấm áp rồi nhẹ nhàng nói.
"Cậu đừng quay lại.Về thôi."
Cuối cùng tôi vẫn không kiềm được mà òa khóc,mặc cho cậu có dỗ thế nào tôi vẫn không thể ngừng được.
"Cậu...cậu đừng khóc.Mọi chuyện ổn rồi.Không...không sao nữa rồi."
Lần đầu tôi thấy cậu ấy cuống lên như thế.Trông cậu ấy lúc này rất dễ thương.Khiến cho tôi,người đang khóc lấm lem hết cả mặt mũi cũng phải bật cười.
Cậu lấy từ trong cặp một túi khăn giấy nhỏ đưa cho tôi rồi nhẹ nhàng an ủi.
"Nhật Hạ,tớ biết cậu sợ nên mới không kiềm được mà khóc lớn.Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi,chuyện này cũng sẽ không bao giờ lặp lại.Nên cậu đừng khóc nữa nha.Giờ thì về thôi nếu không ba mẹ cậu sẽ lo đó."
Cậu ấy hôm nay hình như nói nhiều hơn mọi ngày thì phải.
"Ừm.Cảm ơn cậu."-Tôi gật nhẹ đầu.
Về đến nhà đã thấy ba đứng chờ ở cổng,ngày nào cũng thế.Bình thường sẽ chạy đến mừng rỡ ôm tôi vào lòng cứ như là tôi đi mấy năm mới về nhà.Nhưng hôm nay thì khác,ba chợt khựng lại,ánh mắt đều đổ dồn về phía Hải Phong,nhìn cậu đầy dò xét.
"Con chào chú."-Cậu cúi đầu chào ba tôi.
"Chào con.Con là ai thế? Chú chưa bao giờ gặp con.Sao hai đứa lại đi chung?"
"Dạ con là bạn của Nhật Hạ.Nhà con cũng gần đây nên tiện đường về chung thôi chú."
"Nhà con ở đâu chỉ..."
"BA! Ba đừng hỏi nữa.Lát nữa con sẽ giải thích với ba sau.Ba vô nhà trước đi."
Thấy tôi nói thế ba cũng chẳng tra hỏi gì thêm,chỉ lẳng lặng vào nhà.
"Xin lỗi cậu nhiều nha.Ba tớ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu."
"Không sao đâu.Ba cậu cũng chỉ vì lo cho cậu thôi."
"Ừm.Chuyện hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha.Không có cậu thì không biết giờ tớ ra sao nữa."
"Không có gì đâu.Chuyện nên làm thôi mà."
"Chắc là cậu đói lắm đúng không? Hay vô nhà tớ ăn cơm đi."
"Thôi không cần đâu.Giờ tớ phải về luôn đây."
"Cậu đứng đây đợi tớ một chút.Chỉ một chút thôi."
Tôi chợt nhớ ra trong nhà vẫn còn một ít bánh mì nhân kem với nước yến nên đã nhanh chóng chạy vào nhà lấy,trước khi cậu đi mất.
"Cậu thích vị nào? Chocolate hay dâu?"
"Cậu không cần phải vậy đâu mà."
"Hôm nay cậu giúp tớ nhiều như vậy.Cậu mà không nhận,tớ thấy áy náy lắm."
"Cậu thích vị nào?"-Cậu ấy hỏi ngược lại tôi.
"Tớ hả? Tớ thích chocolate."
"Vậy tớ lấy vị dâu."
Cậu ấy luôn như vậy,lúc nào cũng để ý đến cảm xúc của người khác.Làm việc gì cậu đều hỏi ý kiến của mọi người,chứ chưa từng làm một cách tùy tiện.
Nếu có ai đó nói rằng tôi thích Hải Phong vì nhan sắc thì điều đó không hẳn.Nếu ngày hôm đó cậu hành xử thô lỗ,chửi bới tôi vì không biết trông chừng Đậu để nó chạy lung tung làm cậu bị thương.Nói thật,có cho vàng tôi cũng chẳng dám thích cậu.Tôi biết bản thân lúc đó có phần sai nhưng nếu cậu hành xử như vậy thì rất bất lịch sự.
Tôi thích cậu vì cậu tốt tính,dịu dàng,hiền lành. Chứ nhan sắc cũng chỉ là yếu tố phụ thôi.
"Cảm ơn cậu nha."-Hai khoé môi cậu lại cong lên để lộ ra hai lúm đồng tiền xinh ơi là xinh.
"Cảm ơn gì chứ.Nhiêu đây có là gì so với việc cậu giúp tớ đâu."-Tôi áy náy nói.
"Nhưng vẫn phải cảm ơn chứ."
"Thôi cậu vào nhà đi.Tớ cũng về luôn đây."
"Ừm.Cậu đi đường cẩn thận nha."
"Tớ biết rồi."
Nói rồi cậu cứ thế xoay người bước đi mà chẳng một lần ngoảnh đầu lại.Còn tôi,cứ đứng mãi ở đó nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa trong ánh đèn đường.
Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dấy lên cảm xúc khó tả nhưng cũng rất đổi quen thuộc.Nó giống như ngày hôm đó,cái ngày mà tôi gặp cậu lần đầu tiên.Đó là sự hụt hẫng và tiếc nuối.
Tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó cậu sẽ vì tôi mà ngoảnh đầu lại không?
*Nhật kí của Hạ*
" Ngày 11/09/2018
Hôm nay,cậu ấy đã cứu mình một mạng.Cảm ơn cậu rất nhiều.
Hải Phong,liệu cậu sẽ một lần vì tớ mà ngoảnh đầu lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com