Cơn Gió
Giữa một buổi chiều nắng nhạt,có chút se lạnh của tiết trời cuối năm....tôi ngồi lan man vài suy nghĩ về rất nhiều thứ,về những gì tôi làm được,những mối quan hệ tôi có....Suốt một năm qua tôi đi qua rất nhiều người và cũng có nhiều người đi qua tôi.Một tiếng nói chào nhau thôi cũng đủ để lại trong đối phương bao điều phải suy nghĩ....
Tôi đã gặp một con mèo,một con mèo làm tôi không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này.Chúng tôi quen nhau từ cấp 3,chỉ vì hồi đó nhút nhát quá mà không dám gặp nhau...chỉ inbox nói chuyện.Vào những lúc 1-2h sáng đang lúi húi ôn thi đại học nhận được nhưng tin nhắn kiểu như "ngủ chưa" hay "đang học hả" có lần con mèo nhá máy làm điện thoại kêu inh ỏi lúc 12h đêm,tiếng nhạc kêu phá vỡ giấc ngủ của mọi người làm tôi bị chửi một trận te tua.....và nhiều lắm....Chúng tôi cứ thế nói chuyện và chẳng ai dám đề cập đến chuyện gặp nhau....Nói chuyện nhiều rồi cũng dẫn đến cãi vã,giận nhau.Một chuyện không hay ho đã xảy ra"khi tôi gửi ảnh cho con mèo xem" con mèo đã chê tôi nhà quê.....Con mèo không nói trực tiếp với tôi,mà lại nói với thằng bạn thân nhất của tôi.Nó cho tôi biết và tôi đã thất vọng,tôi hỏi con mèo tại sao lại nói như vậy,nhưng con mèo im lặng...Tôi đã thực sự coi thường con mèo,con mèo lấy gì để chê tôi như vậy...hay nhà con mèo giàu có,tôi cũng chảng biết con mèo chê tôi nhà quê ở điểm nào....thi cử sắp đến và tôi cũng chẳng bận tâm nữa.Từ đó chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa....
1 năm sau tôi tình cờ nhìn thấy một cái tên rất giống tên của con mèo trên trường...tôi ngỡ rằng con mèo học cùng trường với tôi....Trong lòng rạo rực,như muốn tìm lại thứ gì đó đã mất từ lâu giữa cái Sài Gòn tấp nập.Tôi hỏi bạn bè về con mèo,họ cho tôi số điện thoại và vài thông tin cơ bản về ngôi trường con mèo đang học.Đó không phải trường của tôi nhưng cùng thuộc một thành phố,thành phố mang tên vị chủ tịch kính yêu của đất nước Việt Nam.Vài ngày sau đó tôi inbox cho con mèo vào đúng giờ mà ngày trước chúng tôi hay nói chuyện,con mèo dường như đã quên tôi...chẳng còn nhớ tôi là ai.Loanh quanh một hồi rồi cuối cùng cũng đâu vào đó,con mèo cũng đã nhớ ra tôi...cũng chỉ hỏi thăm qua loa.Con mèo nói mình đã có người yêu,tôi cũng chẳng để ý vì tôi đâu có tình cảm gì với con mèo.Biết con mèo đã có người yêu,tôi cũng chả dám nói chuyện nhiều,lâu lâu hỏi thăm vài câu xem nhau còn sống hay không.Tôi sợ nói chuyện nhiều người yêu của con mèo sẽ ghen,sẽ làm con mèo buồn....Tôi đinh ninh rằng con mèo vào đây học,xa nhà nó sẽ rất buồn nhưng con mèo có người yêu nó sẽ vui vì được thoải mái đi chơi vào cuối tuần,được quan tâm,được người yêu chiều chuộng...mua quà,dẫn đi ăn....nên vì vậy tôi chẳng có gì phải bận tâm hay lo lắng cho con mèo.Tôi vẫn đi học,vẫn phụ giúp bố mẹ vài chuyện linh tinh trong nhà..thấm thoát cũng đã hết năm nhất.Qua năm 2 tôi bắt đầu đi làm thêm,ngày đi học,tối đi làm...về nhà lo bài tập 2-3h mới đi ngủ....có hôm 5h phải dậy đi học.Bố mẹ thương tôi,thấy tôi như vậy sợ hại đến sức khỏe,bảo tôi nghỉ làm...nhưng tôi thấy như vậy là tốt.Kết quả học tập không tốt lắm,nhưng cũng chẳng phải nợ môn...cứ qua đều đều.Tôi thấy mình đang hòa nhập vào nhịp sống của thành phố này "sáng đi sớm và tối về trễ".Đi làm tôi quen được rata nhiều bạn,nam có,nữ có....có nhiều mối quan hệ đến với tôi,tôi không ngây ngô như anh chàng sinh viên năm nhất lên từ tỉnh lẻ.Ông bà chủ đối với nhân viên rất tốt,đến sinh nhật chúng tôi họ đều mua bánh kem,tổ chức...vui lắm lắm...Nếu cuộc sống cứ trôi như thế thì sẽ chẳng có ai buồn,chẳng có ai toan tính gì đó cho mình.Một thời gian vì một vài lý do mà quán ăn chỗ tôi làm đóng cửa,tôi nghỉ làm ở nhà,ăn,học và chơi...nói học cho có chứ hầu như tôi chơi là nhiều...ít đụng đến sách vở(tôi nhác đều qua các năm thì phải,giờ năm 3rồi nghĩ đến chuyện dậy sớm học bài trước lúc thi là một điều xa xỉ).Rảnh quá,chẳng có việc gì làm...cũng lâu không nói chuyện với con mèo....tôi inbox face và con mèo rep lại.Nói chuyện tào lao,trên trời dưới đất rất vui,tôi chẳng hỏi về chuyện tình cảm của con mèo vì vẫn tin rằng người yêu con mèo đang ở trong thành phố này,và luôn có mặt khi nó cần.Noel 24/12 tôi ở nhà cũng chán,inbox rủ con mèo đi chơi,chẳng hiểu sao con mèo đồng ý...và thế là chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên.Con mèo cho tôi địa chỉ phòng trọ và tôi qua đón con mèo đi chơi,khi tôi đến phòng trọ con mèo xuất hiện trước mặt tôi là một cô bé nhỏ nhắn dễ thượng,diện trang phục quần zin,áo thun...hết sức là năng động,tóc xõa ngang lưng búi một chỏm trên đỉnh đầu.Con mèo hiện tại khác xa so với những suy nghĩ của tôi,không kiêu kỳ,ko khó tính...mà là một cô bé rất hiền,toát lên một nét đẹp thanh thoát...cực kỳ đáng yêu...Chúng tôi đến nhà thờ Đức Bà chơi,lang thang trong công viên,nhắc lại chuyện cãi nhau cách đây một năm.Giờ tôi mới biết con mèo chê tôi là vì kiểu tóc rẽ ngôi huyền thoại mà con mèo đâu biết rằng cái kiểu tóc huyền thoại trong tấm ảnh đó là do một chiếc lá tạo nên( chiếc lá đó nằm ngay giữa đầu tôi tạo nên mooth đường thẳng như là tôi rẽ tóc ngôi giữa).Giá như lúc đó cãi nhau con mèo không im lặng,mà nói ra chê tôi ở điểm nào thì đã không cãi nhau và im lặng suốt 1năm...Đi lang thang mua đồ ăn và nước uống,xem mọi người đi chơi.Qua đường con mèo đột nhiên nắm lấy tay tôi,tim tôi loạn nhịp mây giây,tôi giật mình(chả hiểu con mèo này,mới gặp nhau mà đã nắm tay rồi) con mèo nói qua đường sợ,muốn tôi dẫn qua....Hi,tôi cũng thấy vui,lần đầu tiên nắm tay con gái.Con mèo nói người yêu con mèo không ở trong thành phố này,điều đó làm tôi hết sức bất ngờ,tôi không nghĩ rằng thời buổi này vẫn có cô gái chấp nhận yêu xa....tôi thấy con mèo này thật đặc biệt....Đi rồi cũng mỏi chân,và cũng đã khuya tôi chở con mèo về phòng trọ...Chào nhau tôi phi như bay về nhà,thật không may mẹ tôi chưa ngủ vậy là tôi được nghe một màn cải lương đầy ẩn ý.Vậy là hết một ngày noel,một ngày noel làm tim tôi loạn mất mấy nhịp vì hình ảnh khi con mèo xuất hiện trước mặt tôi và cái nắm tay đầu tiên đó....
Từ hôm đó tôi và con mèo thường xuyên nói chuyện với nhau.Tôi cảm nhận được còn mèo là một cô gái nội tâm,biết lắng nghe tâm sự của người khác và không bao giờ tiết lộ bí mật của họ dù nó động trời đến như thế nào.Giữa một đứa con trai và một người khi nói truyện với nhau làm sao tránh được việc đề cập đến chuyện tình cảm.Con mèo nói với tôi rằng đã chia tay với người kia vì một lý do mà yêu xa đều mắc phải(tôi không tiện nêu ra).Rồi nói sang học tập,bạn bè,hỏi han nhắc nhau đi ngủ sớm và thức dậy có một buổi sáng vui vẻ.Cứ thể ngày qua ngày chảng biết tôi đã thích con mèo từ hôm nào,trong tôi luôn tràn ngập niềm vui,luôn muốn nói chuyện với con mèo,muốn được đọc những dòng tin nghe giọng nói của con mèo mỗi ngày.....Không lẽ tình yêu đầu đời của tôi đã đến như thế này sao
Con mèo có một đôi mắt biết nói,nhìn vào đó tôi có thể biết được con mèo nghĩ gì .Một đôi mắt buồn phải chăng do yêu xa nên nó vậy,tôi muốn đem niềm vui đến muốn đôi mắt đó,muốn biên một đôi mắt buồn thành một đôi mắt cười,ấm áp yêu thương...Tôi quyết định sẽ nói với con mèo là tôi thích nó...tôi muốn dành sự toàn tâm toàn ý của một tình yêu đầu đời để bảo về che chở và hàn gắn vết thương cho con mèo.....Và chúng tôi bắt đầu quen nhau,nhưng từ khi nói ra điều đó,đi bên con mèo tôi biết ràng con mèo vẫn đang nhớ người kia,nhìn vào mắt con mèo tôi luôn thấy điều đó.Con mèo nhắc đến người đó rất nhiều trước mặt tôi....sự so sánh bắt đầu diễn ra.Điều đó làm tôi khó chịu,nhiều áp lực đè nén lên tôi làm tôi khó thở,tôi không muốn nói bất cứ điều gì nữa.Tôi im lặng và im lặng dần dần có khoảng cách giữa chúng tôi,cứ thế chúng tôi xa nhau khoảng cách giường như quá lớn để hàn gắn những vết thương,mặc dù rất yêu nhưng tôi đã chọn cách ra đi.Ra đi ko phải vì tôi ko đủ sức giữ con mèo ở lại bên mình và là vì tôi mệt mỏi,mệt mỏi vì phải tranh giành.....vì phải nghe nhiều lời nói này nọ từ bên ngoài.....rất nhiều thứ làm tôi mệt mỏi.Vậy là con mèo quay về với người cũ,nhưng nó ko vui vì khoảng cách quá lớn,nó sẽ phải ở phòng tự kỉ,hai hàng nước mắt sẽ rơi vào những ngày lễ tết,khi người ta đi chơi đây đó còn nó thì....Yêu nó cũng vì điều này,lúc đầu chỉ là thương thôi,sau này tôi ko muốn thấy nước mắt nó rơi,muốn đem đến cho nó hạnh phúc...nhiều điều mà chúng ta ko thể lường trước được.Nó sẽ buồn nhưng tôi chảng thể làm gì được cho nó nữa.Con mèo đã chon đường đi của mình và tôi cũng phải đi theo hướng mình chọn.Cuộc sống mà đâu thể hàn gắn xem như chưa có chuyện gì để cùng giúp nhau,cùng đi chơi ,cùng nói chuyện như chưa có gì xảy ra được.Một năm là khoảng thời gian quá đủ cho mối tình đầu không mấy vui vẻ,nó làm tôi đau ,tôi mệt và tôi đã khóc như một đứa tr khi bị người khác lấy đu cục kẹo mà nó yêu thích.Tôi bây giờ cũng rà ran hơn trong chuyện tình cảm,không còn ngây ngô như chàng trai 19 cách đây 1 năm không có một mảnh tình vắt vai.Những thứ đã qua đi thì cũng cho nó vào sĩ vãng,viết xong mấy dòng này thì con mèo sẽ chính thức bị xóa sạch trong kí ức của tôi..ánh mắt thoáng chút buồ,bàn tay nhỏ nhắn...nụ cười...rất nhiều thứ về con mèo,thời gian sẽ làm xóa đi tất cả.Hy vọng rằng mai đây chũng tôi sẽ vẫn có thể chào nhau trên những con đường nhỏ bé của cái Sài Gòn này....Tôi xin được chào em cô gái đến từ hôm qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com