chap 18
- Đúng, im lặng là thượng sách. Kẻ quân tử luôn bỏ ngoài tai những điều nhảm nhí. Đúng chưa?
- Đúng.
- Tốt! Vậy thì phải luôn luôn nhớ và thực hiện đúng theo những gì mà mình đề ra.
Ngẫm nghĩ những gì Hoseok vừa nói, Jungkook cảm thấy bạn mình có lý. Chợt nhớ lại chuyện xảy ra trong ngày nhập học, Jungkook thấy Hoseok hơi mâu thuẫn giữa lý luận và thực tế.
- Hoseok nè, theo mày thì sử dụng bạo lực là không tốt?
- Về cơ bản thì đúng là như vậy!
- Vậy sao hôm bữa mày cũng nổi nóng và suýt chút nữa là mày đánh tụi nó?
- Hồi nào?
- Cái hôm đầu tiên, lúc tụi nó chọc tao đó. Mày đã đứng dậy, cung tay...
Hoseok nhớ ra, cậu cười:
- À, hôm đó chỉ là đòn của tao thôi.
- Đòn cái khỉ mốc. Lỡ hôm đó tụi nó sững cồ lên rồi nếu tao không kéo mày đi ra khỏi lớp thì sao?
Hoseok gãi đầu:
- Mày nên nhớ phần thắng bao giờ cũng phải nghiêng về chính nghĩa. Tụi nó tầm bậy mà mình không đánh nó trước thì làm sao tụi nó dám đánh mình! Thật tình hôm bữa chủ yếu là tao hù tụi nó thôi, chớ tao không nghĩ tới chuyện đánh đấm đâu. Tuy nhiên, cũng như hồi nãy tao nói, có những lúc cần thiết thì cũng phải nện một thằng nào đó ra trò!
- Sao vậy?
- Còn sao nữa, chẳng hạn một thằng cha căng chú kiết nào đó tự dưng đến gây sự và đánh mày chẳng hạn. Lúc đó thì chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ gì cả, tao sẽ " bụp " thằng mất dạy đó liền!
Đến đây thì Jungkook cũng thấy Hoseok có lý nốt. Hóa ra Hoseok cũng không phải tay " vừa "!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com