chap 4b
Vừa lúc đó thì Jennie và Rose trở về lớp. Rose tiến đến chỗ bàn của của Jungkook, đặt 4 viên ô mai xuống bàn và nói:
- Hai bồ ăn đi. Nhớ trả lời cái vụ đó nha.
Trong khi Jungkook còn đag lúng túng thì Hoseok tỉnh bơ thò tay lấy một viên ô mai, lột giấy kiếng bỏ vào miệng:
- Ăn đi mày! Con gái cho mà hok ăn tụi nó giận á! Mà một khi con gái đã giận thì kinh khủng lắm. Mày phải hiểu điều đó, ăn đi!
Jungkook ko ăn, nhưng cậu lấy hai viên ô mai cất vào túi áo. Cậu vẫn chưa thật sự thông suốt cái vụ hẹn hò. Chợt Hoseok gợi ý:
- Hay là tụi mình lại nhà 2 đứa nó đi.
Jungkook lè lưỡi:
- Thôi, thôi!
- Sao vậy???
- Chưa tới thì bây giờ tới!!!
- Thôi, tao ko tới nhà tụi nó đâu!!
Lại một lần nữa Hoseok nổi khùng:
- Vậy thì dẹp quách cái vụ hẹn hò này đi. Mày cứ bàn ra bàn vô hoài, chán, bỏ xừ!!!
Mười bảy năm trời chưa một lần viết thư cho con gái, cũng chưa chưa một lần đc con gái viết thư!!! Mười bảy năm trời chưa một lần hẹn hò với con gái, cũng chưa một lần đc con gái hẹn hò!!! Mười bảy năm trời chưa.....!!!
Vậy mà bây giờ bỗng dưng "được" tất cả, thì Hoseok lại bảo dẹp quách đi!!! Jungkook vừa nghĩ vừa lo, biết đâu Hoseok nó nổi khùng thiệt, nó dẹp quách thì nguy.
Sau một hồi im lặng thì Jungkook lên tiếng:
- Vậy thì hẹn tụi nó nhà tao đi.
Hoseok cười:
- Phải vậy đc hok. Chiều mai nha???
- Ờ, chiều mai.
- Tùy... à thôi, khoảng 3 giờ.
- Được. Vậy thì mày viết giấy trả lời cho tụi nó đi.
Jungkook lại thò cái đuôi thỏ:
- Tao viết????
- Chớ chẳng lẽ tao?!
- Thì mày hay tao cũng vậy thôi chớ gì. Ai viết đâu có gì là quan trọng.
Hoseok cười ruồi:
- Ai nói mày là chuyện ấy ko quan trọng. Với lại mày nên nhớ, hồi xưa tới giờ tao chỉ quen biết thư tình. Hễ đặt bút xuống chỉ toàn là những từ yêu, thương, mong, nhớ.... tuôn ra!!! Mày có đủ can đảm để tao viết cho tụi nó với cái kiểu như vậy không?? Nếu mày đồng ý, tao sẽ viết liền bây giờ.
Jungkook xua tay:
- Thôi, để tao viết.
Nói xong cậu rứt tờ giấy đôi, nắn nót viết. Mẩu giấy đc chuyển lên bàn phía trên. Jennie và Rose cùng đầu vào đọc.
Tất cả như cảnh diễn vừa rồi ấy, đều không lọt qua một cặp mắt khác trog lớp. Tất cả, từ đầu đến cuối!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com