Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Kẻ sống sót (3)


Phong nằm trằn trọc, phần vì nhớ lại khuôn mặt Tony qua màn hình chiếc bộ đàm khi tối : đó là cách cô tiếp xúc với anh, luôn luôn gián tiếp như vậy. Cô cũng không ngủ được bởi sự lựa chọn mơ hồ kia: Liệu cô có chọn tới ARK27, trở về với người bạn thơ ấu, chọn bỏ lại đây Raven, và Topher? Cô cựa liên tục, nhưng đêm ấy Topher không hỏi tại sao. Anh biết cô cần ở một mình.

--------

Quadir trở lại khu nghiên cứu, khu bệnh xá có phòng riêng dành cho cô. Cô đặt lưng xuống tấm nềm. Thường đám vệ sĩ sẽ hỏi han mấy lời trước khi cô nghỉ ngơi, nhưng sinh nhật này thật yên ắng. Cô thở dài, chắc đêm nay sẽ rất khác vì cô không còn mơ thấy gì về tương lai.

"Mình còn gặp lại anh ấy một lần nữa..." Cô lẩm nhẩm. Nhà Tiên Tri biết rõ, khi cô không còn thấy được tương lai, tức rằng cô sẽ sớm phải dừng lại trên con đường đang đi. Klose là hình ảnh cuối cô nhìn thấy, đáng lẽ cô phải trốn tránh, phải kéo dài sinh mạng bản thân, nhưng Quadir đã lựa chọn dừng lại: cô nhận thấy mình cũng đã mệt mỏi lắm rồi. khi phải sống trong cái tương lai mù mịt này.

" ...ke..ét..." Tiếng cửa kêu. Theo phản xạ, cô gọi tên gã vệ sĩ nhưng chẳng thấy ai trả lời.

Nhà tiên tri bỗng thấy mọi thứ lạ thường, cô với bộ đàm, gọi thêm người từ khu ARK.

  - Ai vậy? - Cô bước xuống giường, nói vọng ra. Chân bất chợt quờ phải thứ gì ướt ướt, tanh, và ướt.

Quadir không nhận diện được nhưng cô biết đấy là gã vệ sĩ của cô. Ai đó đang ở đây. Liệu có phải là con hươu mà cô nghi ngờ: con hươu với đôi sừng kim loại có thể đâm sau lưng cô bất cứ lúc nào.

Quadir với công tắc điện. Ánh sáng trở lại không giúp đôi mắt của cô thêm là bao. Có một kẻ lạ nữa trong căn phòng, khuôn mặt không che đậy, không giấu diếm, như thể hắn đã biết trước được điểm yếu của cô. Đó là một đứa con gái, hay một người phụ nữ, nhưng Quadir ngay lúc đó chỉ biết ả tới để giết cô.

Tay ả cầm đôi dao với dây dù cuốn quanh cán. Lưỡi dao sắc và mặt lưỡi có một vết hõm, để khi đâm lút vào cơ thể kẻ thù, máu sẽ theo đường hõm chảy ra, nạn nhân sẽ chết vì mất máu.

Quadir sẽ chết, nhưng cô phải biết đó là ai trước khi cô chết và tại sao ả lại muốn giết cô.

   - Tôi là con hươu với đôi sừng bằng kim loại- Giọng nói chảy vào trong tai cô cùng nhát dao cắm xuyên mé phải lồng ngực. - Hãy nhớ kỹ quyết định sai lầm của cô. Chính cô đã để tôi bước vào nơi này. Tên tôi là An Phong.

Đoạn, ả rút con dao. Quadir chưa chết ngay, vết đâm trúng phổi. Nó chảy máu và còn làm đường thở của cô buốt rát.

" An Phong....An Phong... tại sao lại là An Phong"

Quadir lao lên thi thể gã bảo vệ, lục tìm thứ đồ nào có thể tự vệ kẻ tấn công, nhưng ả kia chỉ đứng đó nhìn vết thương cô chảy máu, không tấn công tiếp, chỉ đứng đó nhìn thôi.

  - Cô sẽ sống tới sáng mai, để nói cho tất cả biết, tôi là kẻ giết người. - Đoạn ả quay người, khép hờ cánh cửa, biến mất vào bóng tối, y như cách ả bỗng nhiên xuất hiện trong căn phòng của Nhà Tiên Tri.

Quadir lịm đi vì mất máu. Cô lấy hết sức ấn tay vào vết máu mà máu cứ ồ ạt chảy ra. Trong thời khắc hoảng loạn ấy, cô không còn ngờ vực gì nữa. Nhà Tiên Tri ngất, vũng máu loang đỏ cả sàn nhà.

Nhưng cả Nhà Tiên Tri, hay kẻ đột nhập kia đều không biết rằng: vẫn còn một người nghe được toàn bộ cuộc đối thoại ấy, không chỉ nghe được âm thanh phát ra từ thanh quản, mà còn một thứ âm thanh khác, âm thanh của những suy nghĩ bên trong.

Raven mở mắt. rùng mình bởi những cảm nhận mới có của bản thân. Nhưng nàng nằm im trong bóng tối và bất động. Chưa tới lúc...

---

Phong đã ngủ quên trong cơn trằn trọc ấy, cô vẫn dậy sớm vì đêm qua cũng chẳng dễ dàng với cô chút nào. Cô xốc lại trang phục, đứng trước gương, chợt nhận ra có những vẩy máu li ti bắn lên áo.

" Cái quái gì..." - Phong lột nó ra, vứt xuống dưới gối, đoạn cô giật mình tới thột khi nghe tiếng quản giáo gõ dùi cui vào thanh sắt xà lim.

  - Bạn cô tỉnh rồi đấy. Hai người có muốn đi thăm?

Quadir không bao giờ nói tình hình bệnh của Raven cho Phong. Cô đã có lúc nghĩ rằng nàng không thể qua khỏi. Nhưng giờ, sau ba tháng chờ đợi, phép màu cuối cùng đã xảy ra.

Topher và Phong mở cửa phòng hồi sức, Raven đã ngồi sẵn đợi, nhưng xung quanh nàng có nhiều hơn là một người. Phong mừng rỡ, nhưng thái độ không tỏ rõ trên khuôn mặt cô, chưa bao giờ là như vậy; và hơn nữa, căn phòng này đầy ắp những người cô không quen và cũng chưa rõ động cơ. Trong một thoáng tích tắc, Phong ngờ ngợ rằng việc Raven vừa tỉnh chỉ là một cái cớ để lôi cổ cô tới chỗ này.

 - Raven... - Phong mỉm cười khi bắt được ánh mắt xanh của cô nàng tóc đỏ. Nhưng để đáp lời, Raven dửng dưng hết sức. Nàng nhìn Phong với cái nhìn lạnh tanh.

 - Vây...cô là An Phong? - Raven nói.

Christopher đưa tay lên vuốt mặt. Có lẽ phần nào anh hiểu được chuyện đang xảy ra. Anh tóm lấy ông bác sĩ gần nhất, nói một cách hơi mất bình tĩnh:

 - Chuyện này là thế nào?

  - Cô ấy bị ảnh hưởng bởi sang chấn. Não bộ cô ấy tự động loại bỏ những ký ức trước đây để tâm lý không bị rơi vào trạng thái sốc. Ngoài việc đó ra thì Raven đã hoàn toàn hồi phục.

Topher không nói gì, nhưng có sự phẫn nộ nào đó từ trong anh đang bị kìm nén. Phong cũng ngạc nhiên, nhưng rồi cô lấy lại được bình tĩnh sớm hơn. Có lẽ Raven quên đi lại tốt, vì rốt cục những ký ức cô trải qua cũng chẳng phải là những kỷ niệm đẹp đẽ gì.

 - Raven...Ừm...Tớ là An Phong. Tớ và cậu gặp nhau ở ARK49, và vì một số vấn đề, cậu...

 - Tớ biết rồi! - Raven ngắt lời. Nàng giờ mới nở nụ cười - Các bác sĩ đã nói cho tớ biết chuyện gì đang diễn ra từ trước khi cậu tới đây.

Nói đoạn, nàng ngó đầu về phía Christopher:

 - Này cậu, Alex Kowaski là ai?

Câu hỏi khiến Topher giật này mình, mặt cau lại, nhìn xoáy vào nàng. Từ trước, vì những hiểu nhầm, cả hai đã không hẳn có một quan hệ tốt; bây giờ, ngay giây phút gặp lại này, Raven một lần nữa lại làm cho Topher một vố. Và đúng, Christopher đang nghĩ về Kowaski: Y đã hi sinh mạng mình để Raven được sống, và giờ thì nàng thậm chí không biết đến sự tồn tại của y trên đời.

 - Chị đọc được suy nghĩ người khác đấy ư?

 - Anh ấy là người đã hiến tạng cho cậu, Raven. - Phong không màng tới câu hỏi của Topher - Anh ấy làm thế trước khi anh ấy sắp chết.

 - Anh ấy yêu tớ đúng không? - Raven đáp. Có gì trong đôi ngươi xanh ngọc của nàng hơi giật nhẹ, nhưng mọi thứ rung động kì lạ ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, xong, nàng lại trở về trạng thái của một kẻ chả biết gì.

Phong không nói gì, chỉ gật đầu.

Raven hơi nhoài người ra trước, cô ôm lấy Phong như tựa vào một nơi vững chắc, xong, khoé miệng nàng máp máy thì thầm.

 - Cứu tớ....Họ sẽ giết tớ...

Phong hơi rùng mình. Căn phòng này đầy ắp người, giờ cô mới nhận ra, họ không hoàn toàn đều là y bác sĩ, họ giấu vũ khí sau lưng áo Blouse trắng. Con dao của Phong thì nằm tít dưới chân, trong tư thế ngồi mé giường thế này, khi cúi xuống lấy thể nào cũng bị phát hiện.

Phong khẽ vỗ nhẹ lên lưng Raven vờ an ủi, ngón tay di theo hình dấu hỏi chấm thắc mắc: "Vì sao?"

 - Tớ biết họ nghĩ gì. Họ sẽ chiết lấy tuỷ tớ để làm vắc xin, họ sẽ lấy hết. - Raven càng nói càng bé - Đêm qua có người giả làm cậu tới đây để giết Nhà Tiên Tri. Cô ấy chết rồi, giờ chỉ còn cậu cứu được tớ mà thôi. Ta phải rời khỏi đây.

Phong nhìn quanh. Lối ra đã bị người ta chặn. Thì ra cuộc gặp này đích thị là một cái bẫy. Có hơn chục người trong căn phòng này, bảy, tám người giấu vũ khí bên hông, chưa kể Topher ở đằng kia, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Thực chiến, cô có thể một mình mà thoát, nhưng trong này còn có Raven và nàng rất dễ trở thành con tin nếu Phong chẳng may sơ xuất.

Phong liếc mắt nhìn Topher, rồi liếc về phía gã bảo vệ đang đứng phía sau anh, một gã chắn ở cửa và một gã nữa cầm cây kéo y tế lộ liễu vô cùng.

Topher ngờ ngợ hiểu. Anh đánh được tốt, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình thế bị bao vây như thế này, không tính lần bị Tiến Hoá đuổi trong đợt Bão Lửa ở ARK49.

Nhưng dù thế nào, sơ xảy cũng có thể xảy ra, nhất là khi Phong không hề chuẩn bị trước.

 - Tớ...phải làm thế nào? - Phong cau mày. Chưa bao giờ cô hỏi câu ấy, cô luôn nghĩ được cách giải quyết, nhưng lúc này đây, nguy cơ cị đám người này tóm lại là rất cao.

Raven, sau khi tỉnh dậy, bản chất thật vẫn là nàng, nhưng có gì trong tâm thần của nàng rất khác. Nàng nói nhỏ thôi, lần này âm thanh chỉ như tiếng gió mấp máy ở đầu đôi môi hơi cằn vì thiếu nước:

 - Cậu phải giết, Phong, giết hết những người khác trong căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com