Chapter 2: Quạ (3)
- Sắp tới nơi rồi! - Topher vòng lái lướt sát đường quanh núi. An Phong mở mắt, giật mình rờ đôi dao. Thường cô chẳng bao giờ hốt hoảng vậy, nhưng từ khi Raven tỉnh lại, cô luôn cảm thấy bất an.
Chiếc xe vừa lái vào vùng đất trống, còi gác đã kêu inh ỏi, ánh sáng đỏ tỏa rộng rọi xa như có một ngọn hải đăng trên bờ. Lúc đó trời đã ngả tối, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy ARK27 từ xa:
một nhà tù đá với tường cao che cả một khoảng mặt trời đang lặn. Nó thậm chí còn lớn hơn ARK49 tưởng như bất khả xâm phạm trước đây. Và đúng, nó rất khác, vì nó không có lối vào.
- NGỪNG DI CHUYỂN! - Có tiếng loa vọng từ phía bên trong ARK27. - TẤT CẢ XUỐNG XE, XƯNG DANH!
Lúc này Raven mới tỉnh. Có gì trong đôi mắt nàng hoảng hốt tột độ. Nhưng nàng không kip nói, chỉ thảng thốt nhìn quanh.
Chúng ta tới nơi rồi! - An Phong vỗ nhẹ lưng nàng trấn an, đoạn tóm gọn đôi dao, hất mặt về phía Topher, hiệu ra khỏi xe cùng lúc.
Chúng tôi tới từ ARK49, mã 2107. Chúng tôi nhận lệnh từ chỉ huy ARK 27. - Christopher nói vọng lên
An Phong nhìn quanh. Đây là vùng an toàn, các cây được chặt để thành một bãi đất trống lớn: có như vậy, đám Tiến Hóa mới không có chỗ ẩn nấp. Nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.
Bên trong không có người trả lời. Có lẽ họ đang truyền lệnh.
- An Phong...Có gì lâu vậy ? - Raven nói chỉ đủ cho hai người bên dưới đủ nghe. Sở dĩ, Phong không muốn nàng lộ diện vì nàng không những không được gọi mà còn đang nhiễm bệnh. Ngộ nhỡ có đợt kiểm tra như lần trước Phong sợ rằng nàng không thể vào trong.
Phong không đáp lại lời Raven từ phía sau thùng xe. Cô có thể thấy những người trên gác canh nhìn cô không rời mắt. Và chẳng may tin truyền bị sai lệch, đám người trên đó có thể xả súng ngay lập tức.
- Chúng đang tới. Phong ơi, chúng đang tới! - Raven run lên bần bật.
Phong ngoái lại ra phía sau. Ở chỗ đám cây chưa được phạt quang, bắt đầu thấy những chuyển động của lá cây, dù cho trời không có gió.
- Hãy chỉ lối vào cho chúng tôi... - Christopher nói lớn tiếng hơn một chút, vẫn không có hồi đáp, người trên gác súng bắt đầu đưa mắt vào ống ngắm.
Anh không thể nói cho đám người đó rằng Raven có thể cảm nhận được Tiến Hóa đang bao quanh khu vực này. Cũng không thể manh động trong thế phòng thủ khi bj những nòng súng chĩa vào như thế.
- An Phong....Vào trong xe ngay ! - Raven hét lên.
Phong bỏ mất một nhịp tim nhưng cô vẫn đứng yên, tương tự vậy, Topher cũng từ chối nơi an toàn ấy: anh sẽ không di chuyển khi Phong còn ở ngoài này.
Súng của lính gác lập tức lập tức chuyển hướng, đạn liên tục được bắn ra. Tiếng nổ khiến đôi bên choáng váng hết đầu óc, song nhờ thế mà nhóm An Phong chắc chắn được rằng mình không phải là đối tượng nguy hiểm.
Kể cả thế, Phong không quay lại xe ngay. Cô biết dù thùng xe làm bằng sắt, nhưng nếu cô quay trở lại trong đó, nó sẽ là bức đường cùng vì khi tiến hóa bao vây biên ngoài, tụi cô cũng chẳng thể thoát ra.
Phong quay đầu nhìn về phía đám Tiến Hóa đang lao tới. Đó không phải là một toán nho nhỏ giống như hồi cố gắng thoát khỏi ARK49; chúng là cả một bầy, di chuyển nhanh như đám thú rừng. Chúng trần như nhộng và mọi chuyển động linh hoạt có thể tránh ít nhiều làn đạn đang nã xuống.
- HẠ CỔNG!!! - tiếng hét từ bên trong ARK27 vọng ra.
Một tấm phản gỗ được buộc dòng ròng rọc nhô ra phía bên ngoài bức tường cao chót. Nó được thả xuống nhưng chỉ ở tầm cao lưng chừng như sợ rằng nếu đám Tiến Hóa có thể bám vào rồi xâm nhập vào bên trong.
- Topher! - Phong kéo tay anh dúi về phía thùng xe - Hãy giúp Raven lên đó, để tôi trông chừng chúng.
Anh hơi chút băn khoăn nhưng không chút chần chừ. Bởi tấm ván ở tầm cao thế kia, một cô gái có tạng người thể như Phong hay Raven không thể giúp nhau tự trèo lên được.
- Nhanh lên!!! - Phong nói lớn trước khi một tên Tiến Hóa lao về phía cô. Hắn có phần tay với những ngón tay dài, móng đã được mài sắc để có được bản năng săn mồi giống một con thú. Nhưng bộ vuốt ấy không thể chạm được một lọn tóc của Phong khi lưỡi dao sắc lẻm của cô lia qua cổ tay hắn.
Nhưng điều tệ hại giờ cô mới biết ở những kẻ Tiến Hóa: chúng không biết đau. Cái cổ tay lủng lẳng kia không làm bớt được cái đói của chúng dù chỉ một ít.
Hắn tiếp tục lao tới, phần còn hung dữ hơn. Phong đâm dao phía mạn sườn xoay mạnh, đoạn đẩy tên Tiến Hóa về phía đồng bọn đang lao tới. Cô như đang đứng giữa bầy thú đói, nhưng không chút sợ sệt.
Phần về phía Raven, khi mới nghe Phong nói, nàng nhất quyết không chịu rời khỏi thùng xe. Nàng khăng khăng rằng miếng ván ấy sẽ chạm đất, có thể lái xe thẳng lên. Nhưng rồi vì thời khắc nguy hiểm, nàng không thể cứ cố chấp khi không phải là người có khả năng làm chủ tình hình nên đành thuận nghe theo.
Christopher làm trụ vai đẩy Raven lên trước. Đợi cho nàng giữ được thăng bằng cũng đu người lên theo.
- An Phong!- anh đánh tiếng dù biết ngay thời khắc ấy cô còn đang đằm mình vào lưỡi dao nhuốm máu.
Đám Tiến Hoá không ngại lửa đạn, tiếp tục rần rần lao tới giống như một đoàn quân cảm tử trong trận đánh cuối.
An Phong bị vây tứ phía. Giờ cô mới nghĩ tới việc thoái lui. Con dao cô vung lên không ngừng nghỉ. Nhịp thở và nhịp tim cô hoà vào làm một. Giống như chúng, cô không nghĩ ngợi nhiều về những vết thương hay cái chết, chỉ một chữ duy nhất, một vết khắc chìm trong tâm khảm cô: GIẾT.
"Đoàng!!!" Tiếng súng nổ choáng bên tai Phong, đạn găm giữa sọ một tên Tiến Hoá ngay sau gáy cô. Phong giật mình sực tỉnh giữa cơn cuồng sát, nhưng nó không phải là điều có thể kéo cô về.
- AN PHONG!!! - tên cô được thốt ra lần nữa.
Cô chợt nhận ra âm thanh đó. Nó xuyên qua vỏ não cô và xông lên mũi. Nó khiến cô lập tức quay đầu, chạy tới tóm ngay lấy cánh tay Christopher đang chìa ra.
Anh rút mạnh kéo An Phong như lần đầu gặp cô trong cái chuồng dây thép gai toàn Thoái Hoá, hay như lúc cứu cô khỏi nhát dao của Kowaski hồi còn ở ARK49. Nhưng lần này trong đôi mắt Phong không còn ánh nhìn hàm ơn, đó là thứ gì rất khác.
Topher hướng theo đôi mắt màu nước sâu, ngước theo âm vọng đã gọi tên Phong khi nãy.
Anthony đứng, ánh mắt dõi xuống đầy quan tâm nhưng cũng thật quyền lực. Ở người thanh niên ấy toát ra cái lạnh, giống cảm giác anh thấy được ở Phong, nhưng có điều gì khiến Topher không khỏi rùng mình.
"Đó không phải Alex, không phải." Anh nói như dao cứa bung vết thương mới liền miệng, cái chết của Kowaski anh tưởng mình đã quen, bất chợt trở nên quá rõ ràng. Máu chảy ra tí tách tí tách,
----
Cả ba được kéo lên tới rìa bức tường thành. Từ vị trí cao này, có thể thấy rõ ARK 27 đựợc xây vô cùng chắc chắn với nhiều tầng bảo vệ nghiên ngặt. Khác với mặt ngoài dốc đứng, phía trong bức tường bao có lối đi xuống được xây bậc thang có chủ đích. Nó khiến Raven hơi lạnh người về công trình này: nó hoàn hảo, ít nhất là vào thời điểm này.
Tóc đen, mắt xanh, Raven ngoái nhìn cậu thanh niên ban nãy réo gọi tên Phong. Nàng không biết về người này. Trong tâm trí Phong trước lúc tới đây cũng không hề có người này. Nhưng xem ra cậu ta là một người quan trọng. Suy nghĩ của cậu và Phong khá tương đồng, chỉ khác ở thái độ thể hiện bên ngoài.
Tiếng súng ngưng, đợt tấn công của lũ Tiến Hoá kết thúc. Nhưng tất cả vẫn đứng quan sát cho tới khi đám lúc nhúc quanh cỗ xe kia bất động. Đám Tiến hoá còn lại cũng đã rút hết vào rậm cây rừng. Đến khi mọi thứ thật yên ắng, cậu thanh niên mới cất lời.
Tớ không nghĩ rằng cũng có ngày Phong cũng có thể kết bạn được đâu đấy. - Anthony mỉm cười, đuôi mắt hơi cong lên. Cậu đưa tay ra bắt với Raven, một sự thân thiện vừa đủ cho nàng biết đây chỉ là một cử chỉ xã giao.
Mắt Tony không rời khỏi Phong vẫn còn đang thở dốc với khuôn mặt đỏ tía tai sau trận đánh. Cậu đưa cái bắt tay cho Christopher, mỉm cười hơi thờ ơ. Một sự thờ ơ rõ ràng có chủ ý.
Raven cười thầm trong lòng, mắt chăm chăm nhìn vào những câu chữ đang rối bời của An Phong. Cô gái như tảng băng chìm chưa từng phân vân trong những quyết định. Nhưng lựa chọn, đó không phải là một hành động của bản năng.
Tên cậu là gì? - Raven hỏi. Có lẽ nàng tự nhận thấy mình là người sẽ đứng ngoài trong câu chuyện này.
Anthony. - Cậu thanh niên đáp, bình thản bước sánh ngang với Phong - Chúng tớ quen nhau từ bé nhưng cũng đã lâu không gặp rồi. Chẳng ngờ lại có cơ hội vào một thời điểm như thế này.
Phong vẫn chưa thốt ra một lời nào. Cô không sốc hay điêu đứng khi gặp lại Tony, chỉ là cô không biết nói gì.
Trước khi mọi chuyện diễn ra, Tony là chỗ dựa duy nhất của Phong. Điểm tựa của cô ở đây rồi, có nhất thiết phải mạnh mẽ nữa không?
Cậu có phiền không nếu dẫn bọn tớ lòng vòng trong đây một chút. - Raven nhìn quanh. Nàng không thấy nhiều người nhưng những toà nhà trong đây đều rất lớn, chắc chắn đa số họ ở bên trong.
Ồ, tất nhiên - Anthony đáp, đoạn bước trước, hiệu cho cả đám đi theo.
Các toà nhà ở ARK27 cách nhau khá xa, nhìn chung khá giống cấu tạo ARK49, song, được trang bị hiện đại hơn nhiều.
- Đây là nơi ở của các sĩ quan. - Anthony - Tớ đã chuẩn bị sẵn nhưng nghĩ rằng có hai người là cùng nên còn thiếu. Tớ sẽ cho người thu xếp lại.
Christopher tuyệt nhiên không nói câu gì. Anh thấy hơi rối trí khi mới mấy hôm trước còn vừa đang gần gũi với Phong, hôm nay đã trở thành ai đó không lọt vừa vào con mắt của cô. Nhưng anh không bộc lộ cái khó nghĩ của mình ra ngoài, rốt cục vẫn giữ điệu bộ tỉnh táo.
- Kia là gì? - Topher không màng tới cái "thờ ơ" ban nãy của Anthony, chỉ tay về phía một biệt khu có vẻ nhỏ hơn các khu khác nhưng lại có đông kha khá lính canh.
Anthony liếc mắt. Trong tích tắc anh có thể thấy sự đắn đo của cậu. Song, Anthony vẫn trả lời với thái độ bình thản.
- Đó là trạm nghiên cứu. Ở đó, ARK27 làm thí nghiệm trên Tiến Hoá để tìm ra huyết thanh. Nhưng tới giờ vẫn chưa có kết quả rõ ràng.
- Vậy ư? - Raven bất giác thấy lạnh sống lưng, nhưng nàng giấu nó sau cái cau mày tò mò - Không biết liệu bọn mình có được xem qua không?
Phong nghe Anthony cũng không khỏi giật mình. Raven trốn đi vì không muốn bản thân trở thành phương thuốc thế mà Phong lại đưa nàng tới đây, có khác nào giao trứng cho ác? Cô càng ngỡ ngàng khi người suy tính cẩn trọng như Raven lại đòi đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Tuy thế, cô không kịp can, Anthony đã hồ hởi giới thiệu cho cả ba.
- Tớ... khá mệt với đám Tiến Hoá rồi, tớ nghĩ là... - Phong viện cớ
- Không sao đâu. - Raven đặt tay lên vai cô. Nàng đã nghe thấy mọi lo lắng cô vừa nghĩ tới. Có lẽ nàng đã vạch sẵn một kế hoạch trong đầu.
Anthony mới nghe thấy tiếng Phong, vội quay người, vẫy một tên lính canh từ xa hiệu cho bọn họ dẫn Topher và Raven vào trạm nghiên cứu, đoạn quay sang với Phong:
- Cậu cần nghỉ ngơi. Nhưng... trước đó tớ có một vài chuyện càn phải nói.
Phong gật đầu, đi theo Anthony, để lại hai người bạn cho đám lính trông coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com