Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Mắt xanh (2)


  Phong cầm chiếc mặt nạ trên tay, đôi mắt cô căng ra như nhớ lại khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy nó. Đó là khi cô bật khỏi buồng vệ sinh nhà tên Tuấn béo đã bị chết vì ngập nước trong bồn cầu để đuổi theo dấu vết của một kẻ cô tự mường tượng trong đầu. Và hóa ra kẻ đó có thật. Nhưng hắn không giết Phong mà chỉ để lại Phong một lời cảnh báo về việc phải tiếp tục trò chơi.

Yoshioka trước đây người của quân đội. Hắn là một trong những người đảm bảo trò chơi xảy ra đúng quy trình, cũng là người thực hiện các quy trình đó.

Làm sao cậu biết? - Phong vuốt chiếc mặt nạ cho khỏi bụi, đoạn lôi hộp đồ và nhìn ngắm lưỡi dao y hệt của cô.

Cha cậu đã kể với mình về những hộp trò chơi đó. Đó là phần Chọn Lọc Tự Nhiên để tìm kiếm những người thực sự có năng lực để sau đó đưa về các ARK phục vụ tuyển chọn nhuệ quân. Và để những người sống sót không có cơ hội giải thích về những gì họ đã trải qua, thì phần Chọn Lọc đó phải diễn ra một cách kì bí. Thế nên bên cạnh bộ đồ chơi Truth or Dare, có một người được phái đến cùng lúc để thực hiện những hình phạt trong đó, cũng như kiểm soát người sống sót, không để cho họ thoát tội.


Phong cau mày, giơ lưỡi dao giống y hệt của cô lên trước mặt Tony, vẻ như nó là một sự trùng hợp nhưng trong đầu cô lại suy nghĩ rất khác:

Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé, Những kẻ đeo mặt nạ bị phát hiện, chẳng phải những người sống sót sẽ có bằng chứng, hay ít nhất là một câu chuyện đủ hợp lý về việc mình bị hãm hại chăng?

Tony hơi gai người, có lẽ một vài chuyện trong quá khứ khiến câu hỏi của An Phong trở nên nhạy cảm với một người hay đề phòng như cậu

Trò chơi bị hủy. Kẻ đeo mặt nạ phải giết hết tất cả những người đã thấy hắn ta. Khi đó người sống sót không còn quan trọng nữa, cái cần giữ kín khi đó là sự tuyệt mật của Chọn Lọc Tự Nhiên.


Nhưng Phong đã không chết vào lúc ấy. Kẻ đeo mặt nạ và cô đã chạm mặt nhưng y lại không hề đụng tới cô. Yoshioka, người ta cần nhiều bằng chứng hơn là một con dao để xác nhận một người, nhưng Phong thì khác, cô biết chắc chắn đấy là y.

Phong tính tường tận kể cho Tony nghe về kẻ đeo mặt nạ mình đã đối đầu, nhưng rồi trong lòng cô còn nhiều thứ ngổn ngang. Giờ cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này: kẻ giết cha cô, lại từng tha mạng cho cô một lần.

- Cậu ổn chứ? - Tony lấy chiếc mặt nạ khỏi tay Phong và hôn lên trán cô.

Mình ổn. - Phong cười, đoạn quay người bước đi. Cô ít khi cười. Giờ cô lại phải cười nhạt để có cớ bỏ đi. Nghĩ đến đó, Phong khẽ rùng mình: có lẽ niềm kiêu hãnh của cô đã biến mất khi Phong bỏ chạy khỏi những rắc rối ở nơi cô đã từng đi qua.


Phong không về xà lim với Raven như cô đã nói. Cuộc đối thoại dẫn cô tới buồng giam Yoshioka. Phong thấy cô bạn mình cũng ngồi đó, nhưng cô không sửng sốt hay tỏ thái độ, chỉ bước đến và ngồi cạnh thôi.

Hai cô gái im lặng với những dòng suy nghĩ khác nhau. Không ai nói với ai lời nào. Nhưng Phong không nói, không có nghĩa cô không được lắng nghe.

Rốt cục anh là ai? -An Phong sau một hồi lâu quyết định cất giọng hỏi.

Yoshioka hơi giật mình bởi âm thanh bỗng vang lên giữa khoảng lặng, nhưng y chỉ quay đầu về phía cô chứ không đáp.

Cậu không thể bắt một người bị câm trả lời, An Phong! - Raven níu tay cô xuống trước khi cô định đứng dậy.

Câm? Yoshioka bị câm?

Raven gật đầu, xong cũng lạ lùng thay, chỉ nói mỗi vậy rồi bỏ ra ngoàì.

Phong trong chốc lát không thể phân tích mọi thứ rõ ràng. Tính cách Raven đã trở nên quá khó hiểu sau khi nàng hồi phục. Phong không sợ, nhưng một phần cô lo ngại về những hành động không tự chủ và kì quái của Raven. Một người cô cảm thấy không an tâm khi ở cạnh, tốt nhất không nên ở cạnh. Nghĩ vậy, An Phong cũng không chạy đuổi theo Raven để hỏi rõ mọi chuyện, mặc dù trong đầu cô cũng có những giả thuyết nhất định: Raven không thể có hứng thú với một kẻ tầm thường, một phần tự tôn bằng một cách nào đó nàng có được từ Kowalski. Yoshioka hẳn phải là người nổi bật trên tất cả, y hoặc là Tiến Hóa, hoặc là một kẻ giống nàng.

Yoshioka hơi động đậy. Một chút âm thanh như tiếng cười khẩy thoát ra từ đằng sau chiếc mặt nạ. Đó là âm thanh hồi đáp cho dòng suy nghĩ của cô gái, nhưng nó không hề cho Phong câu trả lời.

Gặp lại anh sau. - Cô lạnh lùng nói, đoạn bước ra ngoài.


Trước mặt Phong là bức tường xám lạnh không có đường ra cũng như tâm trạng cô, yên tĩnh và bó buộc. Phong nhận ra những khoảnh khắc bên rìa sinh tử, cô có thêm bạn bè là những kẻ không ngờ tới. Và họ chỉ trở nên đặc biệt khi họ biến mất khỏi cuộc đời cô: một kẻ yếu đuối như Phương, hay kẻ thống trị như Kolwaski.

Mọi tin tưởng của Phong đã đổ vỡ khi cô nghĩ mọi thứ cô cần là Anthony, hóa cô không thiết tha người bạn thời thơ ấu như cô vẫn tưởng, Phong yêu niềm tin rằng hai người sẽ gặp lại. Nhưng niềm tin ấy chỉ là hào nhoáng mà cô gái nào cũng từng vấp phải, nó là cú đánh lạc hướng để những cảm xúc tầm thường lộ ra một cách không kiểm soát. Phong hơn thế, cô biết mình hơn thế rất nhiều. Nhưng cô đã lạc lối giữa chừng, đã đến lúc cô phải tự mình quay lại. Đã đến lúc phải trở về thời điểm Phong sống không cần tin tưởng một ai.

Anh cho gọi tôi ? - Christopher vừa hỏi vừa cố nín một cái ngáp chán nản khi bị đánh thức từ sáng sớm. Bản thân anh không có lòng đố kị song chỉ vì một người mà bỗng dưng anh trở thành cái bóng thì cũng phần nào khó chịu

Đúng, chúng tôi cần biết chút ít về lai lịch của cậu - Anthony rót nước và đặt xuống trước mặt Topher. Cậu đặt tay hơi mạnh khiến chút nước sóng sánh như sắp văng khỏi thành cốc.

Hãy cứ coi tôi là một người bạn của An Phong. Đối với anh, chắc chắn không phải một mối nguy hại.

Topher nói, anh hơi hoang mang không biết Anthony muốn nghe một câu trả lời ra sao. Sở dĩ anh trả lời như thế nào cũng rơi vào ngõ cụt. Là một tên trộm sách thì quá vô dụng, còn là một kẻ sát nhân tâm thần thì có hơi thái quá chăng?

Họ gọi anh ta là quái vật. - Raven cũng bước vào trong căn phòng, nàng chẳng thèm quay sang liếc mắt nhìn Topher.- Biệt giam luôn luôn, 24/7. Giết người cấp độ một. Nếu anh cố hỏi, tôi không biết liệu con quái vật ấy có lại điên lên lần nữa hay không.

Anthony vừa cài lại cúc tay áo vừa quay sang nhìn Christopher. Cậu không ngạc nhiên nếu bạn bè An Phong là những kẻ máu mặt, song nhìn tướng mạo của Topher thì khó có thể nghĩ anh là kẻ giết người. Nhưng đã nghe được câu trả lời, ngay tức khắc Tony cũng không muốn những vị khách trở thành kẻ nói dối. Cậu quay sang Raven, hỏi tiếp:

Thế còn cô, Raven. Sao cô lại phải vào ARK49?

Chiếc...chiếc hộp. - Raven bất giác hơi lắp bắp. Từ ngày tỉnh dậy, nàng có nghe loáng thoáng về lí do mình tới, nhưng những chuyện đó chỉ là cuộc trò chuyện phiếm bên đường, thực hư nàng không hề nắm rõ.

Hẳn cô cũng đã trải qua một đợt huấn luyện vất vả để tự nhớ ra mình là ai. - Anthony nói. Cậu ám chỉ quá trình cậu và Phong đã tham gia song cả Raven và Topher đều không có chút manh mối gì về điều đó.

Có lẽ vậy...- Raven vừa nói, vừa đảo mắt xung quanh căn phòng thử tìm một chút thông tin.

Vậy trò chơi của cô thế nào? - Anthony hỏi. Đó không hẳn là một câu hỏi vu vơ vì chỉ một thoáng lắp bắp của Raven cũng đủ cho cậu thấy nàng đang che giấu điều gì.

Giống như anh thôi. - Nàng nhìn thẳng vào mắt cậu. - Tôi chỉ là kẻ đứng ngoài cho tới khi trò chơi kết thúc.

Tuyệt vời! - Anthony cười mãn nguyện. - Vậy làm thế nào mà ba người quen nhau?


Nhà thờ. Chúng tôi đều cầu nguyện vào mỗi Chủ nhật - Topher đáp. Anh biết dù trong tích tắc Raven có thể đọc được suy nghĩ thì cũng sẽ tốn chút thời gian cho nàng xử lý hết mọi thông tin. Mà giải thích về việc Raven mất trí nhớ cũng có thể lộ ra nhiều sơ hở, nhất là khi Raven đang là người cần được bảo vệ nhất.

Nhà thờ ? Nghe không giống An Phong chút nào. - Tony nhíu mày


Phong nói rằng sẽ bảo vệ tôi, thế nên tôi nói cô ấy cùng đi tới nhà thờ. - Raven không thèm chớp mắt. Nàng biết phải sớm gặp An Phong để nói lại chuyện này, vì có thể vì đa nghi mà Anthony sẽ lại hỏi lại mấy câu vặt vãnh này để đối chiếu. Thế nên nàng phủ đầu - Anh còn chuyện gì để hỏi nữa không, Anthony?


Tôi nghĩ vậy là đủ. - Tony cười lịch sự. rõ ràng cậu thấy sự khó chịu từ những vị khách, cậu cũng không muốn tình hình vội căng thẳng, nhất là khi quan hệ của cậu và Phong đã chớm nở đêm qua. Cậu bỏ mũ, hơi cúi người - Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Bởi những nhuê binh khác có chút thắc mắc nên tôi cũng muốn họ an tâm. Nhân tiện, khu nhà thờ của ARK ở phía Nam đang được trùng tu sau đợt tấn công của Tiến Hóa, có lẽ cậu Christopher sẽ hứng thú trong việc giám sát quá trình thi công.


Không vấn đề gì. - Topher mỉm cười. Anh không phải thằng đần mà không biết Tony đang đẩy anh hẳn ra xa An Phong. Nhưng cậu ta là người có quyền, anh không thể cứ đương nhiên mà từ chối. Hơn nữa nhà thờ cũng là nơi anh yêu thích, Topher nghĩ, biết đâu đó cũng là một cách hay để Alexandra Terekhov thực sự yên nghỉ trong lòng.

Vậy còn tôi ? Tôi nghĩ mình cũng cần có một công việc để trả ơn. - Raven nói hơi chút mỉa mai.

Ừm...- Anthony liếc mắt suy nghĩ. Cậu mới có kế hoạch riêng Topher, không ngờ nàng lại hỏi - Cô sẽ làm tại đây. Raven nếu cô không phiền hãy xếp lại giá sách này theo bảng chữ cái. Ông bác Lucas là một người hơi tùy hứng mà tôi thì không thích như vậy.


Raven không nói gì nhưng nàng đang mong chờ một công việc như là y tá hay chút gì liên quan. Nàng không rõ tại sao mình muốn vậy, phải chăng do ảnh hưởng người hiến tạng, song nó không quá quan trọng với cảm xúc hiện giờ. Chuyện đẩy Topher đi rõ ràng là tư thù chuyện tình cảm rồi, vậy còn xếp giá sách? Raven muốn đọc thấu tâm can của người kia, song tất cả những gì Anthony nghĩ đến là chuyện đêm qua nằm với An Phong. Raven đảo mắt, không nói thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com