Chapter 7: Kẻ được chọn (2)
Đêm đó, nhân lúc lính canh đổi gác Phong và Christopher lẻn vào khu nhà ngục. Vì đã đi cùng Anthony ban sáng nên Phong biết hết các vị trí của lính canh để né tránh. Đường từ cửa chính thẳng xuống những bậc cầu thang vòng sâu xuống khu hầm đều không có người trông coi, chỉ riêng ở trước cánh cửa khoá kín còn hai tên nhuệ binh đang gần như ngủ gục.
Phong hất mặt nhìn Topher ra hiệu cho anh sẵn sàng. Hai dao cầm trong tay, anh do dự: đây thực sự là lúc anh phải giết một ai đó?
- Cậu xử lý tên bên phải – Phong thì thầm vào tai anh. Đoạn không chần chừ, cô lao nhanh lên phía trước.
Topher dù còn nao núng nhưng không còn lựa chọn nào. Anh xông thẳng vào tên lính mắt còn chưa mở rõ, thụi cùi trỏ vào hốc cằm đối thủ khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự ngay tức thì. Anh quay sang Phong thì thấy cô đã hạ xong tên lính còn lại chỉ bằng một đòn đám duy nhất thẳng nhân trung.
- Mở cửa đi nào – Phong ném cho Christopher chiếc chìa khoá, đoạn cúi người lúi húi lấy chiếc dao quân dụng từ thân người sõng xoài của tên lính canh. Phong không dùng đôi dao cô yêu thích, không có nghĩa rằng cô không có vũ khí phòng thân.
Cánh cửa nặng trịch, cả Phong và Topher gộp sức mới kéo được ra. Khe cửa vừa hé, đã thấy gió hút lạnh, chứng tỏ khu này thông với không khí bên ngoài. Cả hai chỉ mở cánh cửa đủ cho thân người lách qua, đoạn men theo gờ tường mà tiến dần vào bên trong.
Khu đường hầm sâu và tối. An Phong sờ thấy công tắc điện bên gờ tường, cô thử bật lên nhưng không thấy chuyện gì xảy ra. Cũng có thể do cách vận hành của ARK, vì tích kiệm năng lượng mà đã ngắt hết điện buổi đêm trong khu hầm này chăng?
- Tối quá, em không thấy gì hết! – Topher nói, đoạn anh bò trở ra, lục soát hai tên lính canh thì lấy được hai chiếc đèn cơ học nhỏ chỉ bằng ngón tay.
- Không sao, có là tốt rồi! – Phong vừa nói, vừa nhận lấy chiếc đèn pin rồi bóp nó liên tục. Ánh sáng chiếc đèn vô cùng yếu ớt le lói cùng âm thanh lạch cạch phát ra mỗi khi Topher và Phong bóp phần tay cầm. Cũng bởi ánh sáng yếu, Phong và Topher chỉ lờ mờ nhìn thấy những bày trí của đường hầm này.
Bên trái lối đi là những xà lim bằng gỗ, nhỏ và hẹp, diện tích chỉ đúng đủ cho một người nằm, ngoài ra không còn một thiết bị hay đồ vật nào, không khác gì chuồng nhốt thú vật.
Phong còn đang mải nhìn, cô bỗng nghe thấy tiếng kim loại va xuống nền đá và một vài tiếng ho nhỏ. Cả hai vừa thấy động, ngay lập tức không hẹn mà dừng ngay việc tiếp năng lượng cho chiếc đèn pin.
- Sao cậu lại xuống đây, Phong? – âm thanh thều thào nói. Một chút mệt mỏi và run rẩy, nhưng đó là Raven. Giọng của nàng, sao cả hai người Phong và Topher lại không thể nhận biết?
Không ai bảo ai, cả Topher và Phong đều lao thẳng về phía nơi phát ra âm thanh. Chiếc đèn pin được Christopher bóp liên tục nãy giờ chí ít cũng sáng được một lúc cho cuộc gặp gỡ.
Raven ngồi bó gối đằng sau xà lim gỗ, chân nàng còn bị xích vào một cột đá trong xà lim. Nàng không ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của hai người, nhưng đôi mắt nàng tỏ rõ sự hoang mang lúng túng.
Phong không biết bản thân cô cảm thấy thế nào, nhưng trong khoảnh khắc, cô cũng mừng vì bạn cô không có một lớp chày xước, dù cho khung cảnh phòng giam thật khắc nghiệt.
- Tại sao cậu lại làm vậy? Nói cho mình nghe! – Phong tóm lấy tay Raven qua khe hở cột gỗ. Một phần tức tối, một phần thương hại nàng.
- Mình đã muốn nói cho cậu từ trước, nhưng, Phong, lúc đó chắc chắn cậu sẽ không tin mình. Sau cậu có thể tin người vừa phóng thích kẻ đã giết cha cậu? – Nàng vừa nói, vừa nắm chặt tay Phong – Nơi này, cậu có thể sống an toàn bên Anthony, nhưng mình thì không thể. Anh ta đang cố điều chế ra thứ gì đó, và nếu phát hiện ra cái bất thường của mình, Anthony sẽ thí nghiệm lên mình như cách anh ta làm với Yoshioka. Mình không muốn là gánh nặng của cậu... nhưng... mình muốn cậu phải thấy...
Vừa nói, Raven vừa chỉ tay về phía sau lưng Topher và Phong. Ở đó có một cánh cửa gỗ chỉ có một then cài đơn giản. Có lẽ vì tập trung về phía xà lim của Raven nên cả hai đã không chú ý đến cánh cửa này.
- Thế giới giờ đây đã loạn. Mình không còn biết đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu nữa. Và mình không muốn áp đặt cách nhìn nhận của mình về thế giới này lên cậu, Phong! – Raven buông tay Phong, áp sát cơ thể vào bức tường đá lạnh, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng hướng con mắt xanh đang hoang mang của Phong – Nếu cậu chấp nhận những việc Anthony đã làm, có lẽ đây là lúc mà chúng ta nói lời từ biệt.
Phong ngoảnh mặt về phía sau. Còn một cánh cửa nữa nối tới bí mật động trời mà cô chuẩn phải đối mặt. Christopher hướng ánh sáng yếu ớt về phía thanh chắn cửa, để Phong một mình tiến tới và mở nó ra. Một mùi đã lâu cô không ngửi thấy, nhưng nó không có nghĩa rằng cô đã quên đó là thứ gì.
- Cứ tiến vào đi! Trong đó có đèn cảm biến nhiệt. – Raven dường như đã biết thứ đang ẩn trốn trong bóng tối.
Topher và Phong bước thêm vài bước nữa thì bóng đèn vàng vụt sáng. Nhưng nhiêu đó ánh sáng không đủ làm hai người nheo mày trước cảnh tượng trước mắt.
Căn phòng lủng lẳng treo những móc sắt như thường thấy trong những lò mổ, cơ thể người với những bộ phận bị cắt xẻ thành từng mảng lơ lửng trên không. Luồng gió hút sau khi Phong mở cánh cửa còn làm những cái móc đung đưa kêu kin kít và từng tảng thịt cũng vì thế mà hơi lung lay. Phía bên phải căn phòng là những cái giá sắt lớn chồng chất những cánh tay đã bị cắt rời. Một số đã chuyển màu thâm tím nhưng vì không khí khô hanh, mùi thịt hoại tử không quá rõ ràng.
- Ôi Chúa ơi...- Topher bàng hoàng thốt ra khe khẽ nhưng tim đập nổ lồng ngực vì sự kinh khiếp.
Còn Phong, cô chết đứng. Không phải vì mùi hôi tanh lẫn lộn giữa máu và những thứ thịt đang phân huỷ, không phải những tảng thịt lộ sườn với một vài phần nội tạng còn dính lại. Thứ khiến cả thân người cô bủn rủn đó là những cẳng tay đó, chúng đều đã mất đi bàn tay.
Những gương mặt mệt trải dọc lối vào khu ngục, dàn đầu người nổi gồ trên mặt đất: tất cả chỉ là phần còn lại của những thây người đã bị mổ phanh dưới căn hầm này. Vậy mà trước giờ, Phong đi qua họ, chưa một lần thắc mắc.
- Đó là khi mà họ hết giá trị lợi dụng. Đó cũng sẽ là tương lai của mình và Topher. – Raven run rẩy nói - ...nếu mình không bỏ trốn, sớm hay muộn, mình cũng như họ mà thôi.
- Ôi... - Phong bước lui dần khỏi căn phòng. Cô lờ mờ hiểu ra những điều Anthony đang làm. Cái lò mổ này thông ra bên ngoài không phải là sự ngẫu nhiên. Nó đã được thiết kế và sắp đặt trong chính tham vọng của cậu: Anthony không chỉ lãnh đạo những nhuệ binh trong Ark 27, cậu còn thao túng cả giống loài Tiến Hoá bằng chuỗi thức ăn.
Trong giây phút kinh hoảng dường như không gì có thể ngưng lại, một bóng người xuất hiện từ phía bên ngoài đường hầm. Toàn thân y mặc đồ đen kín mít, tay cầm chắc lưỡi dao đứng trước người căm thù y tận xương tuỷ. Yoshioka – luôn là "kẻ được chọn", chỉ là giây phút ấy, y không bao giờ nghĩ mình trở thành nhân vật chính trong cuộc giải cứu anh hùng.
- Đó có phải là hắn? – Topher chỉ tay về phía xa. Anh chưa hết bàng hoàng bởi cảnh tượng máu me trước mắt, giờ còn phải một lần nữa chạm mặt tên giết người nguy hiểm.
Anh kéo lấy tay Phong, dìu cô đứng dậy. Cơ thể cô cứng ngắc lại khi nhìn những mảng tay chân tách rời. Phong, Topher và Raven đã đi qua cơn bão lửa nhưng thứ tồn tại dưới căn hầm này thực sự là địa ngục. Mà kẻ nhẫn tâm làm việc đó, không ai khác chính là người bạn thời thơ ấu của cô.
- Yoshioka có thực sự là kẻ đã giết cha mình, Raven? –Những điều cô chưa từng nghi ngờ bất giác nổi tràn như con sóng đổ. Chút niềm tin còn lại trong phong vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Những gì Phong cần là lối thoát: thoát khỏi Ark 27 trong thể vật chất, thoát khỏi nỗi căm hận trong tâm khảm cô.
- Anh ta biết lối ra khỏi nơi này. – Raven đáp. Một câu nói hững hờ. Nàng không nói "không" mà chỉ lảng tránh nó – Còn về cái chết của cha cậu, mình nghĩ chúng ta sẽ nói về nó trong một hoàn cảnh khác thế này.
Phong hít một hơi sâu Cô biết cảm xúc bản thân đang nhiễu loạn và việc trở nên tức giận lúc này sẽ khiến mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Phong vẫy tay hiệu cho Yoshioka tiến gần hơn về phía mình. Trước hết, đúng như lời Raven nói, mọi người cần thoát khỏi đây.
Nhưng Yoshioka không làm theo lệnh. Đôi tay y khua khua ra lệnh cho cả Phong và Topher dẹp đường sang một bên. Đoạn y lấy đà, chạy dọc sàn đá nhơ nhớp máu, lao mình tông thẳng vào xà lim Raven nơi cuối căn hầm. Từ lâu cảm giác đau đớn của y đã không còn nên dù bất động một lúc sau cú húc, khuôn mặt y không hề nhăn lại hay bộc lộ chút cảm xúc nào.
Lực mạnh làm khung gỗ xà lim gãy gập, mở ra đường thoát cho Raven. Nàng đỡ Yoshioka ngồi dậy, ngước mắt nhìn Topher và Phong.
- Chúng ta đi thôi chứ?
Phong gật đầu, mắt đối thẳng mắt Yoshioka.
Sẽ thật khó với một người không bao giờ quan tâm tới diện mạo như Phong có thể nhận ra ai đó có khuôn mặt giống cô. Nhưng đôi mắt ấy, cô thấy ngay tức thì. Một màu xanh, xanh sẫm dù ánh đèn pin mờ ảo chỉ sáng được một vùng nhỏ quanh mi mắt y.
Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối y nhìn thấy Phong. Yoshioka mở miệng nhưng chỉ phát ra vài tiếng ú ớ. Hình như giây phút đó y quên bẵng đi việc chiếc lưỡi đã không còn.
Y không nói nữa,đưa bàn tay chai sần và lằn những sẹo đặt lên vai Phong. Yoshioka là kẻ làm đượcmọi việc, nhưng ngay lúc này con mắt ấy lộ rõ tột cùng tuyệt vọng vì ngàn điềuy muốn nói mắc nghẹn lại trong cổ họng một người câm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com