🍷
James Zhao - một ma cà rồng ngàn tuổi đã tỉnh dậy sau giấc ngủ 10 năm . Và bây giờ hắn đã trở thành giáo sư dạy học để khiến cho cuộc sống hắn đỡ nhàm chán .
Buổi giảng đầu tiên của Giáo sư James Blackwood tại giảng đường lớn, Khoa Lịch sử và Khảo cổ, Đại học Hellesgate, đã trở thành một sự kiện mà không ai báo trước.
Alfred - quản gia của hắn đã chuẩn bị cho hắn một bộ vest tối màu, cắt may hoàn hảo, ôm lấy thân hình cao và gầy một cách thanh thoát của James. Mái tóc đen được chải ngược để lộ vầng trán cao và đôi lông mày sắc nét. Đôi mắt xám, dưới ánh đèn trong phòng giảng, trông như hai hố thẳm chứa đựng cả bầu trời mây dông.
Vẻ đẹp của hắn không phải thứ hào nhoáng trẻ trung, mà là sự lạnh lùng, sắc sảo đến rợn người, toát ra từ mọi đường nét, từ dáng đứng thẳng tắp đến cử chỉ chậm rãi, đầy chủ ý. Đó là vẻ đẹp của một bức tượng cổ được thổi hồn, mang theo hơi thở của thời gian và những bí mật không thể đoán định.
Khi James bước vào giảng đường A3 - một khán phòng có sức chứa ba trăm chỗ - thì cả căn phòng, vốn đang ồn ào với đủ thứ âm thanh của sinh viên, đột nhiên lặng đi một cách kỳ lạ. Không phải lặng ngắt, mà là một sự im lặng đầy ngỡ ngàng, bị thu hút. Hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía bục giảng.
Một cô gái ngồi hàng đầu thốt lên thì thầm với bạn
"Chúa ơi... anh ta là ai? Mình tưởng mình đăng ký học khảo cổ, chứ không phải xem người mẫu hoặc... tài tử điện ảnh nào đó."
"Blackwood" James lên tiếng, giọng nói trầm, ấm, vang vọng một cách tự nhiên trong không gian rộng mà không cần đến micro. Nó như một thứ âm ba lạnh lẽo chạm vào gáy mỗi người. "Tôi sẽ phụ trách môn 'Biểu tượng học và Tôn giáo Cổ đại Châu Âu'."
Hắn quay lại, viết lên bảng đen dòng chữ xoắn rối, thanh thoát bằng thứ chữ viết cổ điển, đẹp đến mức nghệ thuật. Cánh tay áo vest hơi xắn lên, để lộ cổ tay gân guốc, trắng đến nổi bật dưới ánh đèn.
"Chúng ta sẽ không bắt đầu với những giáo điều nhàm chán trong sách giáo khoa" James nói, ánh mắt quét qua đám đông, như thể đang đánh giá từng khuôn mặt.
"Mà với một câu hỏi: Khi các bạn nhìn thấy một cây thánh giá ngược, được khắc trên phiến đá trong một ngôi mộ cổ, điều đầu tiên các nghĩ đến là gì? Sự phỉ báng? Hay một tín ngưỡng khác, một câu chuyện khác, bị chôn vùi bởi người chiến thắng?"
Một sinh viên nam dám giơ tay: "Thưa giáo sư, có thể là... ma thuật hắc ám ạ?"
James khẽ nhếch mép, một nụ cười không chạm đến mắt. " 'Hắc ám'. Một từ thú vị. Nhưng với người sống trong thời đại đó, có lẽ nó chỉ đơn giản là 'sức mạnh'. Họ không sợ bóng tối như cách các bạn sợ bây giờ. Họ sống trong đó."
Hắn dừng lại, như để cho ý tứ đó ngấm.
"Khảo cổ học không chỉ là đào lên những mảnh gốm vỡ. Nó là việc lắng nghe tiếng thì thầm của những bóng ma. Và để làm được điều đó, các bạn phải tạm thời... quên đi ánh sáng chói lòa của thế kỷ này."
Buổi giảng tiếp tục. James không đọc slide, không lẩm bẩm giáo trình. Hắn kể chuyện. Về những nghi lễ trong lâu đài tối om thời Trung Cổ, về biểu tượng con sói trong các gia tộc cổ, về sự sùng bái mặt trăng mà giờ đây bị coi là mê tín. Giọng hắn biến ảo, lúc trầm đầy ám chỉ, lúc lạnh lùng như dao cắt. Hắn đi lại trên bục giảng với dáng vẻ của một con mãnh thú đang thong dong trong lãnh địa của mình.
Chẳng mấy chốc, giảng đường không còn một chỗ trống. Sinh viên từ các khoa khác ùn ùn kéo đến, đứng chật cả lối đi sau, dựa vào tường. Tiếng thì thầm lan truyền
"Cậu đã thấy giáo sư mới chưa? Anh ấy như đến từ một bộ phim kinh dị cổ điển nào đó, nhưng đẹp đến phát điên."
"Mình chưa bao giờ tập trung nghe giảng thế này. Mình sợ bỏ lỡ một từ nào đó."
James nhận thấy sự chú ý ấy. Hắn quen với nó. Quen với việc bị con người nhìn bằng ánh mắt vừa mê đắm vừa sợ hãi. Nhưng đôi mắt xám của hắn, trong lúc lướt qua từng hàng ghế, bỗng dừng lại ở một góc khuất gần cuối giảng đường.
Một chàng trai trẻ, mái tóc vàng óng ánh , đang cúi gầm mặt xuống bàn, có vẻ như đang cố tránh ánh nhìn. Martin Edwards , đứa trẻ ngày nào bây giờ đã lớn . Nhưng vẻ mặt ngoài non nớt cũng không đổi thay là mấy . Cậu có vẻ căng thẳng khác thường.
James nở một nụ cười rất khó mà nhìn ra .
* Khát quá . Sói con tự tìm đường chết sao *
Cổ họng hắn chợt dấy lên một cơn khát mà giấc ngủ mười năm trước đó cũng chẳng mấy xi nhê gì . James không chớp mắt, giọng nói không hề ngắt quãng
"... Và chính sự sợ hãi bóng tối đó đã khiến họ tạo ra những biểu tượng để bảo vệ mình. Như cây tỏi. Hay bạc." Hắn nhấn mạnh từ "bạc", và như có linh tính, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía chàng trai trẻ kia.
Đôi mắt hổ phách mở to, nhìn chằm chằm vào James trên bục giảng với một biểu cảm hỗn độn không thể diễn tả: kinh ngạc, hoài nghi, rồi dần dần là một nỗi đau đớn, phẫn uất dâng trào. Ký ức bị khóa chặt bấy lâu dường như bị cái nhìn quen thuộc ấy, dáng vẻ quen thuộc ấy đánh thức một cách dữ dội. Nó không trở về nguyên vẹn, mà như những mảnh kính vỡ, sắc nhọn, cào xé tâm trí cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, James cảm thấy một luồng cảm xúc hỗn độn, và một thứ gì đó hoang dã, nguyên thủy đang trỗi dậy.
Rồi cậu vội vàng cúi mặt xuống lần nữa.
Khi buổi giảng kết thúc, đám đông sinh viên vẫn còn lưu luyến, một số mạnh dạn tiến lên hỏi bài. James trả lời ngắn gọn, lịch sự nhưng đầy khoảng cách. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về chàng trai trẻ .
"Giáo sư Blackwood" một nữ sinh viên mạnh dạn hỏi, mặt đỏ ửng
"Giáo sư có thể cho chúng em biết thêm về những nghi lễ liên quan đến... sói không ạ? Em thấy nó vừa đáng sợ vừa hấp dẫn."
James nhìn cô gái, đôi mắt xám như soi thấu.
"Sói," hắn nói chậm rãi "là sinh vật của mặt trăng và sự biến đổi. Trong nhiều nền văn hóa, nó đại diện cho cả sự bảo vệ lẫn hủy diệt. Một mặt của đồng xu."
Hắn dừng lại. "Nhưng đôi khi, biến đổi không phải là một món quà. Nó là một lời nguyền. Và lời nguyền khó quên nhất, thường được khắc sâu... bằng máu."
James nói đủ lớn khiến cho Martin giật mình mà vội vàng ra khỏi lớp .
Nói xong, hắn gật đầu chào tạm biệt, bước ra khỏi giảng đường, để lại đám sinh viên với những câu hỏi và sự ngưỡng mộ còn đang sôi sục.
Trong văn phòng tạm thời của mình, James đứng trước cửa sổ nhìn xuống sân trường. Bóng dáng của chàng trai tóc nâu đang vội vã đi về phía ký túc xá, cách xa đám đông.
"Alfred" James lên tiếng, không cần quay lại cũng biết quản gia đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng. "Ta cần hồ sơ của một sinh viên. Tên Martin Edwards. Khoa... có lẽ là Sinh học, hoặc Lịch sử Tự nhiên. Và mọi thông tin về cậu ta trong mười năm qua."
"Ngài nhận ra cậu ấy rồi." Alfred không hỏi, mà chỉ xác nhận.
"Sói con lớn rồi , không nhớ chủ của nó là ai nữa . " James nói, giọng lạnh như băng.
Cơn khát máu, vốn luôn âm ỉ trong hắn, bỗng nhiên trỗi dậy nhẹ nhàng, như bị kích thích bởi mùi hương của ký ức và thứ máu đặc biệt ấy. Hắn nhớ lại lý do mình chìm vào giấc ngủ
Martin Edwards một người sói. Và cậu đã quên mất James hoặc cậu đang cố ý không thấy sự hiện diện của hắn .
Một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ kiêu ngạo và sở hữu nảy sinh trên môi James.
"Sói con đó . Ha cao lên rồi "
Alfred chựng lại rồi cũng đáp " Tôi đã làm theo lời ngài , cho Martin được sống cùng đồng loại của mình , Thưa chủ nhân . Ngài muốn gặp cậu ta sao "
" Người nghĩ lý do ta ngủ đến tận bây giờ là vì sao ? "
" Chủ nhân rộng lượng , không muốn hút máu nhân loại . Ngài đã tha cho bọn chúng . Vì vậy ngài đã lựa chọn một giấc ngủ sâu thay vì uống máu bọn chúng "
James nghe xong rồi cười khẩy
" Ta lấy đâu ra lòng nhân ái đó . Chỉ là ...máu bọn chúng quá hôi . Mùi của chủng loại thấp kém khiến ta buồn nôn . Chỉ có máu của con sói đó ...mới đáp ứng yêu cầu của ta . Nhưng lúc đó mà uống máu nó thì nó sẽ chết . Yếu đuối đến đáng thương . "
" Alfred" James quay lại, đôi mắt xám ánh lên một tia đỏ thẫm thoáng qua trong bóng tối của căn phòng. "Hãy chuẩn bị. Có lẽ ta sẽ cần... một cuộc trò chuyện riêng với sinh viên Edwards. Rất riêng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com