Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍷

Cuộc sống của Martin đã thay đổi hoàn toàn khi về bên cạnh James . Cả hai ít khi nói chuyện trừ khi James yêu cầu . Dù Martin vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng cậu ít nhất không dám chống đối gì vì đó là James Nhưng hôm nay khác hẳn mọi ngày vì đêm nay trăng rất tròn.

Căn phòng dành cho Martin trong dinh thự của James tối om. Tất cả cửa sổ đều được che bằng những tấm rèm đen dày đặc, nhưng năng lượng của mặt trăng tròn vẫn như một thứ áp lực vô hình, xuyên qua tường, tràn ngập không gian, khuấy động phần con thú trong cậu.

Martin ngồi co ro trong góc phòng, trên thảm. Cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Từng đợt đau như xé thịt xé da dội lên từng khúc xương sống. Tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong cổ họng, không còn là của một con người. Mắt cậu nhắm nghiền, nhưng sau mí mắt, ánh sáng màu hổ phách rực lên như lửa. Móng tay cậu dài ra, sắc nhọn, cào xước sàn gỗ.

"Không... không được..." Martin lầm bầm, hai tay ôm lấy đầu. Ký ức về những lần biến hình trước, về sự đau đớn và mất kiểm soát, ám ảnh cậu. Và giờ, còn có James. Cái ý nghĩ tấn công người khác ,cắn,cào, xé hoặc tệ hơn bị James thấy cậu trong trạng thái thú vật hoàn toàn này, khiến cậu sợ hãi hơn cả chính cơn đau.

Cánh cửa phòng mở ra một cách lặng lẽ.

James bước vào. Hắn vẫn mặc bộ đồ tối màu, dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng. Ánh mắt xám thăm thẳm của hắn, trong bóng tối, phát ra ánh sáng yếu ớt như của một con mèo. Hắn không sợ mặt trăng, nhưng hắn cảm nhận được nỗi đau và sự hỗn loạn trong căn phòng này một cách rõ rệt.

Martin giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt hổ phách mở ra, đỏ ngầu, đầy hoảng loạn. "Đi ra!"

Cậu gầm lên, giọng nói trầm đục, pha trộn giữa người và sói. "Đi ra ngay, James! Tôi... ngài ... tôi không thể kiểm soát..."

James không để tâm, mà tiến thêm một bước vào trong phòng. "Ta đã từng thấy những con sói trong đêm trăng, Martin" hắn nói, giọng trầm và vang trong căn phòng ngột ngạt. "Ngươi không cần phải sợ ta."

"Nhưng tôi sợ chính tôi! Tôi sợ ngài thấy tôi trong bộ dạng này hơn "

Martin gào lên, cơn đau lại ập đến, khiến cậu cong người lại. Bản năng thôi thúc cậu lao tới, cắn xé, phá hủy. Và đối tượng gần nhất, chính là James. Để chống lại bản năng ấy, để bảo vệ James khỏi chính mình, trong một phút tuyệt vọng, Martin giơ tay lên, dùng những móng vuốt vừa nhú ra, cào một vệt dài, sâu vào cẳng tay mình.

Máu tươi, đỏ thẫm, ấm nóng, lập tức trào ra.

Mùi máu.

Mùi máu của Martin.

James đứng im. Mọi sự điềm tĩnh, mọi lý trí hắn cố gắng duy trì trong suốt thời gian qua, tan biến trong chớp mắt. Thứ máu đặc biệt ấy, thứ máu mà hắn đã từng khao khát đến phát điên, thứ máu đã khiến hắn phải tự đóng đinh mình vào giấc ngủ dài mười năm, giờ đây tỏa ra hương thơm ngào ngạt, quyến rũ, như một lời cầu khẩn đẫm máu.

Ánh mắt xám của hắn tối sầm lại, hai con ngươi như bị nhuộm đỏ từ sâu bên trong. Cơn khát, vốn luôn âm ỉ, bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ. Không còn là sự lựa chọn. Đó là định mệnh.

"Martin..." Giọng James khàn đặc, trở nên xa lạ, đầy đe dọa.

Martin, đang mê man vì đau đớn và mất máu, ngước nhìn lên. Cậu thấy đôi mắt đỏ ngầu của James, và hiểu ra. Sự sợ hãi dâng lên, nhưng đã quá muộn.

James di chuyển. Không phải tốc độ của con người, mà là một cơn gió lạnh, một bóng ma. Martin theo bản năng muốn bỏ chạy nhưng trong nháy mắt, hắn đã đè Martin xuống sàn . Sức mạnh của hắn dễ dàng khống chế sự vật vã của một người sói đang trong cơn đau đớn và yếu ớt vì tự thương. Một tay hắn giữ chặt hai tay Martin trên đầu, tay kia siết lấy cổ cậu, không phải để bóp nghẹt, mà để cố định.

"James... đừng..." Martin thều thào, nước mắt lăn dài trên má vì đau đớn thể xác và nỗi sợ tinh thần.

"Im lặng . Chiều ta một lần này thôi " James thì thầm, hơi thở lạnh buốt phả vào da Martin. Rồi hắn cúi xuống.

Hàm răng sắc nhọn của ma cà rồng, thứ vũ khí nguyên thủy và đáng sợ nhất, cắm sâu vào cổ Martin, ngay trên mạch máu đang đập liên hồi.

"Ư...!"

Martin ực lên một tiếng, toàn thân giật mạnh. Cảm giác đầu tiên là đau nhói, xé toạc. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác lạ lùng, tê liệt và... cảm giác kỳ quái lan tỏa từ vết cắn. Như thể có một dòng điện lạnh chạy khắp cơ thể, một cơn đau làm dịu đi cơn đau dưới ánh trăng đang hành hạ cậu. Sự hoảng loạn, cơn thịnh nộ của sói dần dần tan biến, nhường chỗ cho một sự mệt mỏi mê man .
James uống. Từng ngụm, từng ngụm máu nóng hổi, ngọt lịm và đầy sức sống tuôn vào cổ họng hắn. Đó không chỉ là máu. Đó là năng lượng của mặt trăng, là sự hoang dã nguyên thủy, là nỗi đau và sự phản kháng của Martin. Cơn khát ngàn năm được thỏa mãn, từng chút một. Hắn cảm thấy sức mạnh tràn về, sự sống dồi dào hơn bao giờ hết.

Martin cảm thấy sức lực nhanh chóng rời bỏ cơ thể. Bóng tối ùa đến, nhấn chìm cậu. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong tâm trí mê muội, chỉ còn một cảm giác: sự gần gũi của James, nỗi đau đang tan biến, và một sự trống rỗng, đầu hàng kỳ lạ.

Không biết bao lâu sau.

James buông Martin ra. Cơ thể cậu bất động trên sàn, nhợt nhạt, nhưng nhịp tim vẫn đập yếu ớt. Trên cổ cậu, hai vết răng nhỏ xíu nhưng sâu hoắm, rỉ ra một chút máu cuối cùng. James đưa lưỡi liếm nhẹ quanh miệng, một cử chỉ vô thức, thỏa mãn. Đôi mắt đỏ của hắn dần nhạt đi, trở về màu xám lạnh lẽo, nhưng trong đó ánh lên một vẻ gì đó mới mẻ .
" Đúng như tưởng tượng . Ngon quá "

Hắn nhìn Martin nằm bất động. Không còn là sự bảo vệ xa cách nữa. Giờ đây, máu của cậu đã chảy trong hắn.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế Martin lên cơ thể cao lớn của cậu giờ nhẹ bẫng, mềm mại . Hắn lau sạch vết máu trên tay và cổ Martin, rồi kéo chăn đắp lên người cậu.

"Giấc ngủ ngon, Martin," James thì thầm, giọng nói trở nên dịu dàng một cách đáng sợ. "Từ nay về sau, cơn đau của ngươi thuộc về ta. Và máu của ngươi... cũng vậy . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com