🍷
Những ngày sau đêm trăng định mệnh trôi qua trong dinh thự cổ kính với một nhịp điệu mới, lặng lẽ mà căng thẳng.
Martin phục hồi nhanh chóng nhờ sức sống của người sói, nhưng mọi thứ giữa cậu và James đã thay đổi. Một sự ngại ngùng lạ thường bao trùm lấy cậu. Mỗi khi ánh mắt xám lạnh của James đảo qua người, Martin thường cúi mặt xuống, tai đỏ ửng.
Việc ngồi cùng bàn ăn với James trở thành một thử thách. Cậu cắm cúi ăn những món Alfred chuẩn bị, nhưng luôn cảm thấy ánh nhìn của James dán chặt lên cổ mình, nơi hai vết răng nhỏ đã lành nhưng vẫn còn một vết mờ. Cảm giác ấy vừa khiến cậu bồn chồn, vừa khơi dậy một sự rung động kỳ lạ trong ngực.
Và rồi, sau mỗi bữa tối, sẽ đến nghi thức.
"Sói con" James gọi, giọng không cao không thấp, như một mệnh lệnh đã thành thông lệ.
Martin sẽ đứng dậy, bước đến bên ghế bành của James trong thư phòng. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, để lộ phần cổ trắng ngần, mong manh. Cậu không run rẩy, không né tránh. Trái lại, cơ thể cậu thả lỏng một cách ngoan ngoãn đến đáng ngạc nhiên.
James luôn quan sát phản ứng ấy với sự hài lòng thầm kín. Hắn vươn tay, tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào hàm Martin, nâng cằm cậu lên một chút để lộ rõ mạch máu. Rồi hắn cúi xuống.
Lần nào cũng vậy, một tiếng rên nhỏ, nghẹn lại, thoát ra từ cổ họng Martin khi răng nanh của James xuyên qua da. Nhưng cậu không hề chống cự. Tay cậu nắm chặt vào thành ghế, chịu đựng, và thậm chí… dường như hướng về phía James. Mỗi lần như vậy, James chỉ uống một lượng vừa đủ, không khiến Martin ngất đi, nhưng đủ để thỏa mãn cơn khát và khẳng định quyền lực.
Sự ngoan ngoãn phục tùng ấy khiến James vừa bất ngờ vừa thích thú. Hắn biết đó không chỉ là sự sợ hãi. Có một thứ gì đó sâu hơn, tối hơn, đang hình thành trong cậu sinh viên người sói này.
Rồi kỳ thi cuối kỳ ập đến. James, với tư cách là một giáo sư nghiêm túc, bận rộn với hàng đống bài luận cần chấm, các cuộc họp khoa, và cả những công việc ngầm của giới siêu nhiên mà Alfred liên tục báo cáo. Hắn bận đến mức ba ngày liền không thực hiện nghi thức buổi tối với Martin.
Và đúng vào thời điểm ấy, mặt trăng tròn lại lên.
Lần này, Martin rất cẩn thận. Cậu đóng kín cửa sổ, kiểm tra từng khe hở, đảm bảo không một tia trăng nào lọt vào được căn phòng của mình. Cậu ngồi trong bóng tối dày đặc, cố gắng thiền định, hít thở sâu để kiểm soát phần con thú.
Nhưng không được.
Không phải cơn đau thể xác. Mà là một sự thiếu thốn, một cơn khát kỳ quái từ sâu trong tâm hồn lẫn thể xác. Cơ thể cậu như có hàng ngàn con kiến bò dưới da, bồn chồn, khó chịu. Mỗi nhịp tim đập thình thịch nghe như tiếng trống thúc giục. Tâm trí cậu không ngừng quay về cảm giác lạnh buốt khi răng nanh của James xuyên qua da, về cái khoảnh khắc mọi thứ trở nên tê liệt và… thỏa mãn. Làn hơi lạnh trên cổ, bàn tay siết nhẹ, thậm chí cả cơn đau nhói ban đầu – tất cả giờ đều trở thành thứ cậu thèm muốn một cách điên cuồng.
Cậu vật lộn với chính mình suốt đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Sự hoang dã của sói bị kích thích bởi mặt trăng, nhưng không tìm được lối thoát, lại quyện với cơn nghiện mới hình thành, tạo nên một sự dằn vặt không thể chịu nổi.
Sáng hôm sau, mắt cậu thâm quầng, người run rẩy. Alfred nhìn thấy, hỏi han, nhưng Martin chỉ lắc đầu. Cậu cố gắng ăn uống, nhưng mọi thứ đều vô vị. Cả ngày hôm đó trôi qua trong mơ hồ. Đêm thứ hai sau khi James không uống máu cậu, cơn thèm khát lên đến đỉnh điểm. Nó ám ảnh cậu hơn cả tiếng gọi của mặt trăng.
Và rồi, đêm thứ ba – vẫn là đêm trăng tròn – Martin không chịu đựng được nữa.
Cậu bước xuống cầu thang, chân tay run rẩy, tiến về phía thư phòng của James. Ánh đèn vàng vọt từ dưới khe cửa lọt ra. Cậu đứng đó một lúc, hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.
"Vào." Giọng James lạnh lẽo vang lên.
Martin bước vào. James đang ngồi sau bàn, kính đeo mắt gọng mỏng trước mắt, xung quanh là đống tài liệu. Hắn ngẩng lên, ánh mắt xám lướt qua người Martin đang đứng khép nép ở cửa.
"Chuyện gì? Đã muộn rồi." James hỏi, giọng hơi mệt mỏi.
"Tôi…" Martin khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc vì căng thẳng và thèm khát. "Tôi muốn nói chuyện với ngài."
James nhíu mày, tháo kính ra. "Nói đi."
Martin cắn môi, hai tay nắm chặt vào nhau. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng không phải vì ngại ngùng thông thường. "Ngài… ngài đã ba ngày rồi."
James chớp mắt vài giây, hiểu ngay. Nhưng hắn giả vờ không hiểu. "Ba ngày? Ba ngày gì?"
"Ba ngày ngài không…" Martin không nói nên lời, tay chỉ lên cổ mình một cách vụng về. "Kh..ôn.g u..ốn.g m..áu."
Một ánh mắt tinh quái, đầy trêu ghẹo lóe lên trong mắt James. Hắn dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực.
"Ồ? Ta tưởng ngươi sẽ vui vì được tự do vài ngày chứ. Hay là…" Hắn cố ý dừng lại, quan sát sự bối rối ngày càng tăng trên mặt Martin. "Ngươi nhớ nó?"
Martin gần như muốn khóc. Sự kiêu ngạo và hổ thẹn đang đánh nhau trong lòng cậu.
"Tôi… không biết. Nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu." Cậu nuốt nước bọt. "Tôi không ngủ được."
"Tôi không biết!" Martin thốt lên, giọng đầy bức bối. Cậu tiến thêm vài bước về phía bàn làm việc, đôi mắt hổ phách long lanh ướt át.
"Tôi chỉ biết là… cần nó. Tôi cần ngài… cắn tôi." Lời nói cuối cùng thốt ra như một tiếng thở dài đầy xấu hổ và van xin.
Căn phòng chìm vào im lặng. James nhìn chằm chằm vào Martin, sự bất ngờ thực sự hiện lên trong mắt hắn.
"Yêu cầu thật thú vị" James cuối cùng lên tiếng, từ từ đứng dậy, bước ra từ sau bàn. "Nhưng ta đang rất bận, Martin. Bài luận của sinh viên cần chấm, và…"
"Làm ơn!" Martin cắt ngang, giọng cậu vỡ ra, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên gò má. Đôi mắt cậu đỏ hoe, đầy vẻ cầu xin tuyệt vọng, hoàn toàn mất đi vẻ chống cự hay ngại ngùng ban đầu. Trong một cử động đầy khiêu khích và đầu hàng, cậu dùng tay kéo cổ áo sweater rộng sang một bên, để lộ hoàn toàn vùng cổ và vai trắng ngần, run rẩy.
"Làm ơn, James. Tôi… tôi không chịu nổi nữa. Tôi cần nó. Ngay bây giờ."
James đứng cách cậu vài bước chân. Sự quy phục hoàn toàn, sự lộ ra mong manh và đầy mời gọi này, đánh thẳng vào bản năng chiếm hữu và khát máu của hắn. Hắn thấy cổ họng khô lại, cơn khát mà hắn cố gắng kìm nén ba ngày qua bỗng trỗi dậy gấp bội.
Hắn bước tới. Chậm rãi, như để tận hưởng khoảnh khắc này. Tay hắn nâng cằm Martin lên, ngón cái lướt nhẹ qua gò má ướt đẫm nước mắt.
"Ngươi đã nghiện rồi, Martin ạ" James thì thầm, giọng trầm ấm, đầy vẻ chiến thắng và một chút… âu yếm tàn nhẫn. "Nghiện cảm giác bị ta chiếm đoạt, nghiện sự phục tùng, nghiện chính máu của mình chảy vào trong ta."
Martin không phủ nhận. Cậu chỉ nhắm nghiền mắt lại, hàng mi ướt rung rung, cổ hơi ngả ra sau trong một tư thế dâng hiến hoàn hảo.
"Xin ngài…"
Lần này, không có sự chờ đợi. James cúi xuống, không còn sự trêu ghẹo hay chậm rãi. Hàm răng của hắn đâm xuyên qua da thịt với một sự thèm khát mãnh liệt. Martin rên lên một tiếng, nhưng đó là tiếng rên của sự nhẹ nhõm, của cơn khát được thỏa mãn. Cậu dựa người vào James, tay bám vào vạt áo vest của hắn, toàn thân run lên vì cảm giác phức tạp của đau đớn, giải tỏa và một thứ khoái cảm đen tối.
James uống lâu hơn mọi khi, say sưa trong hương vị máu thơm ngon thấm đẫm sự thèm muốn và đầu hàng của Martin. Khi hắn rút ra, Martin gần như mềm nhũn trong vòng tay hắn, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nhưng trên môi lại nở một nụ cười mệt mỏi, hạnh phúc mơ hồ.
"Hãy nhớ lấy, Martin" James nói, liếm nhẹ giọt máu cuối cùng trên môi, mắt đỏ lóe lên trong bóng tối. "Ngươi là của ta. Mọi thứ của ngươi "
Martin, trong trạng thái lâng lâng, chỉ biết gật đầu yếu ớt . Tay cậu chủ động ôm lấy James .
"Chính mình đã chấp nhận sự ràng buộc này rồi . Thật tệ "
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com