Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những bữa cơm như một thói quen Chưa đặt tiêu đề 2


Mỗi tuần, nhà tôi lại có một buổi ăn cơm ở nhà bà nội. Một thói quen cũ, như cái đồng hồ treo tường đã ngừng chạy nhưng vẫn được giữ lại vì không ai muốn bỏ đi.

Bác Hai, người con thứ hai của bà, anh trai của bố tôi, luôn có mặt. Bác là người thành công nhất trong số bốn anh em. Còn bố tôi, người ham chơi nhất, lúc nào cũng như một đứa trẻ chưa chịu lớn.

Tôi từng sợ những buổi ăn cơm này. Giờ thì không còn sợ nữa. Không phải vì mọi thứ đã thay đổi, mà vì tôi đã quen.

Sau bữa cơm, như thường lệ, bác Hai lại gọi tôi lên tầng nói chuyện.

Tôi bước lên cầu thang, từng bậc như kéo dài vô tận. Không ai nói gì, không ai cười. Chỉ có tiếng dép lết nhẹ trên nền gạch cũ.

Ngồi xuống ghế, tôi nhìn bác. Gương mặt bác không có gì mới. Vẫn là ánh mắt đó, giọng nói đó, và cái cách bác nhìn tôi như thể tôi là một dự án chưa hoàn thiện.

Tôi nhớ lại một lần nói chuyện với bác, hồi lớp 10.

Lúc đó tôi có người yêu. Yêu nhiều lắm. Ngây thơ nữa. Tôi kể với nhà nội, tưởng rằng đó là một điều vui. Nhưng rồi, mỗi lần ăn cơm là một lần bác bảo tôi chia tay.

Lần đáng nhớ nhất, bác bắt tôi chọn: người yêu hay mẹ.

"Bây giờ mày có ý nghĩ riêng, bác khuyên mày thì mày cũng không nghe theo, chỉ có mẹ mày mới nói được mày thôi."

Tôi run rẩy đáp: "Mẹ cháu đẻ cháu ra và ở cạnh cháu nhiều hơn nên tất nhiên cháu nghe lời mẹ cháu hơn rồi ạ."

Bác nhìn tôi, giọng trầm xuống: "Nhưng trong cái nhà này, bác với mẹ mày ai lớn hơn?"

Tôi đáp: "Dạ bác ạ."

"Thế tại sao mày không nghe lời bác?"

"Bây giờ mày bỏ nó hay bỏ mẹ mày?"

Tôi đáp: "Cháu nghe lời mẹ, nhưng mẹ cháu sẽ không bắt cháu chọn vậy đâu ạ."

Bác cứ nói, nói mãi. Tôi giả vờ thuận theo ý bác, rồi mới được về.

Quay lại hiện tại, bác lại gọi tôi lên.

Lần này tôi không run. Không giận. Không buồn.

Chỉ ngồi đó, như một cái bóng.

"Bác là người xây cái nhà này cho ông bà. Bác nói mày phải nghe. Mày phải theo công an."

Tôi đáp: "Vâng, lời bác nói cháu sẽ tiếp thu ạ. Nhưng bây giờ cháu muốn theo công nghệ thông tin."

Bác cười nhạt: "Công nghệ thông tin thì mày biết gì. Bác lấy máy tính của bác ra nhờ mày cài win, mày cài được không? Đừng tưởng bác không biết gì."

Tôi không nói gì.

Không phải vì không có gì để nói.

Mà vì tôi biết, nói ra cũng vậy thôi.

Tôi đã xác định rõ hoặc là CNTT hoặc là thể thao từ lớp 9.

Tôi biết rõ mình muốn gì.

Nhưng trong căn phòng đó, dưới ánh đèn vàng vỡ vụn, mọi thứ như bị bóp méo.

Giọng bác vẫn vang lên, đều đều, như một bản nhạc nền không thể tắt.

Tôi ngồi đó, lặng im.

Không phản kháng. Không đồng tình.

Chỉ chờ cho cuộc nói chuyện kết thúc.

Rồi tôi sẽ bước xuống cầu thang, chào bác bá , chuẩn bị lấy xe đi về .

Bá hai là vợ của bác hai nói rằng " tại bác lo cho nó quá ấy ".

Tôi đáp " dạ không sao đâu ạ " .

Về đến nhà tôi lặng lẽ lên phòng .

Nơi không ai hỏi tôi có ổn không.

Và tôi cũng không chắc mình cần ai hỏi.

Tôi tắt đèn.

Ánh sáng vàng nhạt biến mất, để lại căn phòng chìm trong một màu xám lặng lẽ.

Tôi nằm xuống giường, mắt mở, nhìn lên trần nhà.

Không phải vì chưa buồn ngủ.

Mà vì đầu óc lại bắt đầu quay về những cuộc trò chuyện cũ.

Lần này là về tương lai.

Về cái thứ mà ai cũng nói đến, nhưng chẳng ai thực sự lắng nghe khi tôi nói về nó.

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với bác Hai.

Vẫn là cái giọng đó, cái ánh mắt đó, cái cách bác nói như thể mọi con đường ngoài công an đều là sai.

Tôi đã nói tôi muốn theo công nghệ thông tin.

Bác cười, không phải kiểu cười vui.

Mà là kiểu cười như thể tôi vừa nói một điều ngu ngốc.

"Công nghệ thông tin thì mày biết gì. Sau này không có tiền đâu. Không phát triển được đâu."

Tôi không đáp.

Không phải vì không có gì để nói.

Tôi đã từng nói.

Nhiều lần.

Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bày tỏ mục tiêu của mình, là một lần các bác, các bá nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc đến lạnh lùng.

Không ai cười.

Không ai hỏi thêm.

Chỉ có những câu nói như đóng đinh:

"Làm cái đó sau này không sống được đâu."

"Không có tiền đâu."

"Không phát triển được đâu."

Tôi chưa bao giờ được ủng hộ.

Chưa một lần.

Nên sau này, tôi định làm gì, tôi cũng không muốn chia sẻ với ai nữa.

Không phải vì tôi giấu.

Mà vì tôi biết, chẳng ai thực sự muốn nghe.

Tôi nằm đó, mắt vẫn mở.

Trong bóng tối, những câu nói cũ như vang lại từ một góc phòng nào đó.

Không rõ ràng.

Nhưng đủ để khiến tim tôi nặng trĩu.

Tôi không giận.

Không buồn.

Chỉ thấy... trống rỗng.

Như thể mọi thứ tôi từng nghĩ, từng mơ, từng muốn, đều đã bị ai đó gói lại, cất vào một ngăn tủ mà tôi không có chìa khóa.

Tôi nhắm mắt.

Không phải để ngủ.

Mà để không phải nhìn thấy trần nhà nữa.

Trần nhà đó, nơi tôi đã nhìn lên hàng ngàn lần, mỗi lần đều là một đêm không ngủ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tâmlí