Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hẹn Hò?

Con là tinh kết tình yêu của cha và mẹ: #10: Hẹn Hò?

Ăn sáng xong thì Dương Thuỵ và Mây Mây cùng nhau đi về, anh và cô lên lầu chuẩn bị để đi mua đồ cho Hạo Thiên (tên thật cuả Lạc Tước)

- Hạ Thư à, hôm nay chúng ta mặc đồ thoải mái thôi nhé?- Anh đề nghị, bình thường anh mặc áo phông thoải mái không nhiều vì công việc bận rộn, hôm nay phải đi chơi thật đã mới được

- Ừm, chúng ta mặc cái này nhé?- Cô lấy trong tủ ba cái móc áo đang treo 3 bộ quần áo. Anh nhíu mày, cô gái này lại tính làm gì vậy?

Cô nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh, không nhịn được cười. Đưa tay lấy đồ từ trong tủ quần áo.

- Bộ đồ đôi nè, tôi đặc biệt chuẩn bị đó- Cô nói với anh.

Bộ đồ có một chiếc áo phong, một chiếc váy cotton dài cùng một bộ đồ em bé cực kỳ dễ thương. Hoạ tiết trên đó thì giống với hoạ tiết ở quân phục, ở giữa mỗi bộ đồ thì có chữ riêng của nó. Váy của cô thì viết chữ : The Queen. Áo phong cỡ lớn của anh thì có: The King . Còn áo của bé Lạc Tước thì lại viết chữ: The Little Prince... Nhìn đồ gia đình này dễ thương cực kỳ. Cô chuẩn bị từ lúc cô còn mang tháng thứ năm,  tự hào nhìn, đồ của anh và cô thì dễ chọn rồi nhưng còn bé con thì cô phải ướm thử mới biết được.

Anh nhìn bộ đồ chăm chú, cô gái này đúng là biết cách làm anh cảm thấy hạnh phúc. Anh không nói gì, cầm lấy chiếc áo phông được là kỹ rồi vào phong thay đồ.

- Cô đi thay quần áo cho Hạo Thiên đi- Anh nói từ trong phòng thay đồ

Cô ngẩn ngơ vì hành động vừa rồi của anh, rồi cũng mỉm cười lấy đồ của bé con và cô phòng phòng Lạc Tước. Cẩn thận thay đồ cho bé rồi cô cũng mặc chiếc váy của cô vào. Cô ôm Lạc Tước đứng trước gương, bé con cười lên tủm tỉm nhìn cô.

- Mình sang với cha nha con trai!- Cô thơm má bé, bế con sang phòng mình

Bước vào phòng thì cô thấy anh đang ngồi ở ghế salon. Chiệc áo vừa vặn với anh, nhìn anh đáng yêu cự kỳ. Bây giờ ai có thể nói anh là Tham Mưu Trương lạnh lùng vô tâm đây?

- Cô...- Anh nhìn cô cùng con trai bước vào, hai người này cùng mặc đồ làm anh đứng hình, hình ảnh cô bế Lạc Tước vào lòng, bước đến gần anh làm anh rung động.- Bộ đồ hợp với cô lắm

- Cảm ơn anh, Chúng ta đi được chưa?- Cô ngại ngùng

- Ừm....- Anh cũng chẳng khác gì cô là mấy... ngại ngùng gãi gãi đầu... đưa tay muốn bế con trai

Cả 3 người xuống dưới phòng khách, bà quản gia cùng người hầu thấy vậy thì mỉm cười ghen tị. 3 người họ... bây giờ thật sự là gia đình rồi... Cô lễ phép cúi chào mọi người trong nhà, rồi cầm lấy chai sữa mà sáng nay cô mới vắt cho bé con, để vào trong túi.

Lên xe, anh đưa bé con cho cô, rồi lái xe – Bây giờ mình đi đâu?- Anh hỏi cô, tay thì cài dây an toàn vào.

- Chúng ta đi ra cửa hàng mua đồ cho Lạc Tước nhé, con lớn nhanh quá rồi, cứ 2 tháng là tôi phải đi mua một lần, bây giờ quần áo của con mới mua lúc tôi đang mang thai đã chật rồi- Cô trả lời anh, cài day an toàn xong, vỗ vỗ bé con đang cười

Anh nghe vậy liền gật đầu rồi lái xe đến KC. KC được viết tắt cho Kids Comfort, của hàng bán đồ cho trẻ con lớn nhất thành phố, hàng ở đây được nhập từ Nhật, hầu hết làm từ cotton, sờ vào thoải mái. Anh lại giành lấy Lạc Tước từ tay cô, bế con vào vào bên trong.

Trong cửa hàng này, sắp xếp đẹp lạ.Các món đồ được đưa ra làm cô cái gì cũng muốn mua. Cô đi sau anh mà khi nhìn thấy cửa hàng liền đi về trước, vào cửa hàng, không thèm đếm xỉa đến anh. Cô đi lựa hết cái này đến cái nọ, cầm giỏ đi lung tung hết cả lên, làm anh cảm thấy chóng mặt. Nhìn Lạc Tước đang ngủ trong lòng mà thở dài.

- Hạ Thư, cô dứng lại đó cho tôi- Anh gọi lớn

- Á, anh muốn gì, ai bảo giành Lạc Tước với tôi, bây giờ ở đó đi- Cô không ngoảng đầu lại nhìn anh, mắt nhìn vào những món hàng đang được bầy ra. Các cô nhân viên cũng muôn đến giúp cô nhưng mà cô từ chối,

- Nè, bây giờ cô giữ đi, chúng ta cùng đi chọn được chứ- Anh nén giận, hỏi cô nhẹ nhàng

Cô nhìn anh bất ngờ, Trương Hạo Tước, anh lại làm trái tim cô nhảy lên rồi, nếu cứ gần anh như vậy chắc cô bị tim nó hành hạ mà chết mất. Anh thấy cô không trả lời, cầm lấy xe đẩy, đẩy đi.

Cô cùng anh đi ra nhiều chỗ bán hàng. Bé con ngủ đang ngủ say nên anh và cô dễ dàng ướm thử đồ cho bé con. Mua được khảng 10 bộ đồ, cô đi tìm mua bỉm cho bé rồi vật dụng cần thiết.Hai người họ cùng nhau đi ra bao nhiêu dãy hàng rồi cùng nhau đi , Sau khoang 2 tiếng, hai người cũng xong, Tính tiền rồi anh bảo họ chuyển đến nhà cho anh rồi đi vào xe. Bé con lúc này tỉnh ngủ, đói bụng đòi sữa.

- Ôi, ôi con ơi, mẹ đây , con đói rồi à, ẹm lấy sữa cho bé nha- Cô dỗ con, lấy trong túi bình sữa.

- Bây giờ chúng ta đưa Lạc Tước về nhà, tôi với cô đi với nhau- Anh lạnh lùng nói, lái xe về nhà

- À... - Cô hiểu rồi, anh thật sự muốn đi cùng cô chứ? Chắc là có rồi, anh mới nói mà.

Về đến nhà, cô đưa Lạc Tước cho bà quản gia rồi chạy ra xe với anh. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Đây có được tính là hẹn hò không nhỉ?

- Chúng ta đi đâu bây giờ?- Anh thắc mắc

- Hay bây giờ đi xem phim đi, trong rạp đang có một bộ phim mà tôi hóng từ bữa tới giờ, anh chắc chắn sẽ thích. Sau đó chắc là đi lòng vòng thôi...- Cô cũng chẳng lên kế hoạch, nếu mà có lần sau, cô phải rút kinh nghiệm mới được

Anh nghe lời cô, hai người đi xem phim, rồi đi ăn cùng với nhau. Nhìn hai người họ như tình nhân vậy. Ăn trưa xong thì cô đưa anh đi vào khu vui trò chơi xẻng ở gần đó. Hai người cùng nhau thử chơi rồi vui cho đến quên mất thời gian. Đúng là quân nhân, anh chơi trò chơi cần tốc độ hay bắn súng đều chiến thắng gây ấn tượng với mọi người ở đó. Cuối ngày, cô có cả túi vé trúng thưởng, liền đến quầy đổi quà. Anh nhìn cô khó hiểu, áng lý ra là cô có thể chọn món đồ trị giá hơn kìa nhưng cô lại chọn một đôi móc chìa khoá.

Anh và cô đi ra ngoài khu vui chơi cũng là 6h tối rồi, người người họ nhìn lên trời mới biết họ vui hơi quá rồi... Cô mỉm cười nhìn xuống anh, lại kéo tay anh đến một quán ăn nhỏ ven đường.

- Gì ơi cho con 2 tô mì đặc biệt nhé- Cô đưa anh vào chỗ ngồi, gọi món.

- Hạ Thư, con lại đến à, lần này mang bạn trai đến hả, Aiya... đẹp trai quá- Bà chủ nhìn cô ngưỡng mộ

Anh lần đầu tiên đến quán nhỏ như vậy để ăn, cảm thấy chút kỳ lạ.

- Đây là quán ăn mà hồi trung học đến khi mà ba mẹ tôi mất, tôi đều đến đây thường xuyên- Cô giải thích với anh, cười trừ

Anh nhìn cô xót xa, cô gái này, lúc đầu vì anh tưởng cô mê tiền nên mới muốn trèo cao để kết hôn với anh. Nhưng từ khi nghe đoạn ghi âm tối hôm qua, rồi nhìn cô bây giờ. Không biết anh đã bỏ lỡ những gì?

- A, mì tới rồi anh ăn đi- Cô đưa đũa và thìa cho anh – Trông này có lá ngò này, để tôi lấy ra cho anh nhé- Cô cũng biết anh ghét ăn ngò nữa, vậy mà anh chẳng biết gì về cô cả

Anh im lặng nhìn cô ăn ngon lành, rồi cũng lắc đầu ăn theo. Mùi vị không tệ, đậm chất vị truyền thống làm anh và cô ai nấy đều ăn hết phàn của mình.

Ăn xong, cô chào bà chủ. Lần này, là anh kéo cô đi. Đến chỗ đi bộ nổi tiếng của thành phố, cô khoác tay dựa đầu vào anh, hai người cùng nhau đi chầm chậm. Hôm nay là ngày thường nên không có nhiều người, con đường yên lặng, hai người có thể nghe tiếng thở cũng như nhịp tim của đối phương. Họ im lặng, bước đi.

- Hạ Thư, vì sao ba mẹ cô mất vậy?- Anh phá vỡ bầu không khí, tò mò hỏi

- À, họ bị người ta giết rồi!- Cô buồn nói

- Ba mẹ tôi cũng vậy, họ cũng để tôi lại một mình- Anh an ủi cô

- Ngày nào vậy?- cô cũng tò mò. Cô biết là anh mất ba mẹ cho nên đám cưới của cô cả hai bên không có gia đình.

- Ngày 6/7, 2 năm trước- Anh đau lòng, nhìn xuống dưới đất, đá hòn sỏi đi

- A, cùng ngày với ba mẹ tôi nè- Cô hoảng hốt

Anh nhìn cô, cảm giác cũng hoảng hốt không kém. Sự trùng hợp này... Anh suy nghĩ nhưng rồi nhìn cô, anh cảm thấy yêu lòng

- Hạ Thư, cảm ơn cô nhé, lâu rồi tôi mứoi được vui vẻ như vậy- Anh nhìn cô trìu mến, đạp cái suy nghĩ kia ra khỏi đauaf mình.

- A, tôi phải cam rơn anh mới phải, lần đầu tiên hẹn hò trong 25 qua của tôi thật sựu có nhièu sai sót, anh thông cảm nhé- Cô vuốt vuốt mái tóc...

- Cướp, cướp, ai đó giúp tôi với, hắn lấy túi xách của tôi rồi- Có một cô gái đang đuôi theo tên trộm làm phá vơ bầu không khí hạnh phúc của hai người

Cô thấy vậy, theo phản xả, đạp vào cẳng chân của tên cướp, dùng tay chặn hắn lại, làm hắn ngã xuống. Cô nhân cơ hội lấy lại chiếc túi, đưa nó lại cho anh rồi cầm lấy cánh tay của tên cướp, éo mạnh ra sau lưng hắn. Hắn la lên một tiếng thật to.

- Đừng có mà cướp đồ của người khác, nếu không tôi đưa anh vô tù bóc lịch đó – Cô kéo mạnh hơn, đe dạo

- Vâng thưa cô, cô thả tôi ra được chưa- Tên cướp rên vì đau, sợ hãi

Cô thấy vậy liền thả tên cướp ra, cô gái kia vừa đến liền cảm ơn Hạ Thư ríu rít. Cô đưa túi cho cô ta rồi nhắc nhở....

Anh vừa trải qua một màn liền cảm thấy vô cùng bất ngờ... Cô gái này, anh lại chẳng biết gì về cô rồi...

- Có sao không?- Anh vuốt tóc cô hỏi

- À không sao đâu, anh không sao chứ?- Cô cũng không quên hỏi anh

- Tôi thì làm sao chứ... Cô làm tôi bất ngờ thiệt đo, từ chuyện hôm qua đến hôm nay- Anh ôm cô vào lòng

- Ừm... phương châm sống của tôi mà. "Ngu mà tỏ ra nguy hiểm là người cực kỳ tầm thường, còn nguy hiểm mà tỏ ra ngu thì mới là boss"- Cô cùng đưa tay lên ôm anh, tự hào nói.

Cô được anh thả ra, hai người họ cùng nhau đi ra xe, anh lấy chìa khoá từ trong túi ra liền bị cô lấy mất. Trả lại cho anh bằng chùm chìa khoá với chiệc móc khoá đôi mà cô đổi.

- Bây giờ anh dùng cái này cho dễ tìm chìa khoá nhé- Cô đưa chìa khoá cho anh rồi cũng móc cái còn lại trong chùm của cô. Hai chiếc móc ghép lại ghi "Forever Love You" Được làm bằng đồng mạ vàng, hình trái tìm bị cắt đôi giữa chứ love. Cô có nửa trước, anh lấy nửa sau. Đây cũng là lời co muốn nói với anh... Cô yêu anh ... thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com