1.5 ||Chỉ cần em sống
Căn phòng khách sạn nhỏ xíu chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ từ phía cửa sổ mở hé. Ánh đèn vàng ấm dịu làm dịu đi hơi lạnh của đêm biển, chiếu lên những đường nét trên khuôn mặt hai con người đang đứng gần nhau đến nỗi không còn biết ai đang thở nhịp của ai.
Charlie ngồi trên mép giường, tay đặt hờ lên đùi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa. Sato-san ngồi đối diện, lặng lẽ. Anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy ấy. Bàn tay này đã từng gầy đến mức tưởng như không thể nắm lấy bất kỳ điều gì. Vậy mà giờ đây, nó đang ấm lên - nhờ chính cuộc đời mà cậu đang níu giữ từng chút một.
- "Em có cảm thấy tiếc không?" - Sato-san hỏi, giọng như gió biển: dịu dàng, nhưng giấu kín một cơn sóng lớn bên trong.
- "Tiếc gì ạ?" - Charlie nghiêng đầu, đôi mắt xám nhìn anh.
- "Vì đã dành cả buổi chiều để lang thang với anh, để lại mỏi chân, lạnh gió, và... giờ đây mệt đến mức gần như sắp ngủ gục."
Charlie bật cười khẽ, một nụ cười làm gió dừng thổi trong khoảnh khắc.
- "Nếu được làm thế mỗi ngày, em có thể đánh đổi cả một tháng nằm viện."
Sato-san tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu. Họ chỉ còn cách nhau vài gang tay. Hơi thở cả hai đã hòa vào nhau, mỏng manh và ấm áp.
- "Cậu biết không," - anh khẽ thì thầm, mắt không rời cậu, - "trong suốt ba năm qua... em đã trở thành tất cả những gì anh không ngờ đến."
Charlie cụp mắt, đôi mi dài run nhẹ. Cậu thở chậm, lặng lẽ nói:
- "Nếu một ngày nào đó, em không còn ở đây nữa, anh sẽ..."
- "Không nói nữa." - Sato-san nhẹ nhàng ngắt lời. Anh đưa tay lên, chạm khẽ vào cằm Charlie và nâng nhẹ lên. - "Không cần nghĩ đến những ngày không có em. Anh không muốn có tương lai như thế."
Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên cằm cậu - nơi mà xương quai hàm cứng cáp đang dần hiện rõ trên gương mặt của một cậu bé đang trưởng thành.
Charlie ngước nhìn anh, môi hé mở, như muốn nói điều gì. Nhưng cậu không nói. Cậu chỉ từ từ dựa đầu vào vai Sato-san, hai tay siết nhẹ lấy eo anh.
Một khoảng lặng trôi qua. Chỉ có tiếng thở, tiếng vải chạm vào nhau, và nhịp tim thổn thức dưới làn da.
- "Sato-san..."
- "Ừ?"
- "...Nếu em còn sống sau tuổi 18, em sẽ trao anh tất cả."
Sato-san im lặng. Nhưng ánh nhìn anh dừng lại nơi đôi mắt xám ấy - và không nói lời nào, anh hiểu: cậu không chỉ nói về tình cảm, mà còn là sự thuần khiết cuối cùng còn lại trong cậu. Không phải sự đánh đổi, mà là một lời hứa - đẹp đẽ và thiêng liêng như lời thề nguyện không thành tiếng.
Charlie nói tiếp, giọng run như gió lùa qua lớp cửa:
- "Không phải vì em thấy mình nợ anh. Mà vì em muốn... em chọn. Và em biết... người đó phải là anh."
Sato-san siết nhẹ vai cậu, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn lên cổ cậu một cách nhẹ nhàng, đầy trìu mến. Cảm giác ấy khiến Charlie khẽ rùng mình. Không đau - nhưng dấu hôn đó như một cách anh nói: "Em là của anh - và anh là của em, mãi mãi."
Nụ hôn ấy không chỉ là dấu vết vật lý. Đó là một lời nguyền dịu dàng, khắc sâu vào trí nhớ, không cần máu, không cần thề, mà vẫn vĩnh viễn.
Cậu ngẩng đầu, chạm mắt với anh. Và rồi... cậu cười.
Một nụ cười thật sự, không gượng, không cố giấu nước mắt.
Sato-san sững người lại. Dường như anh đã quên thở một lúc. Cảnh Charlie mỉm cười với ánh đèn vàng rọi lên má, gió biển làm tóc cậu bay nhẹ - khắc sâu hơn bất cứ ký ức nào. Dù mai này anh có sống bao lâu, có đi bao xa, thì nụ cười ấy - giây phút ấy - là bất tử.
- "Em yêu anh." - Charlie nói thật nhỏ, thật chậm.
- "Anh cũng vậy. Mãi mãi."
Và đêm đó, trong căn phòng nhỏ lặng lẽ ở Enoshima, họ nằm cạnh nhau, ôm nhau ngủ, giữa tiếng sóng vỗ và gió thổi nhè nhẹ. Không cần gì hơn, không cần vượt quá giới hạn.
Chỉ cần trái tim họ đập cùng nhịp, và biết rằng, dù có điều gì xảy ra, họ đã từng có một đêm như thế - bên nhau, trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com