Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.9 || Sinh nhật tuổi 18

Ngày hôm đó, Charlie tỉnh giấc trong căn phòng quen thuộc, nhưng không thấy Satoru đâu. Trên đầu giường, có một mảnh giấy gấp gọn, nét chữ nghiêng nghiêng thân thuộc:

"Em hãy mặc bộ quần áo trong hộp và đi theo dấu hoa hướng dương nhé. Đừng hỏi, hãy tin anh."

Charlie nhíu mày, nhưng rồi môi khẽ nhếch lên. Cậu lật chăn bước xuống giường, mở chiếc hộp gói nơ vàng được đặt cẩn thận bên cửa sổ. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng thanh thoát, quần tây kem và một chiếc nơ cổ màu xám tro - đơn giản, nhưng tinh tế đến kỳ lạ.

Dấu hoa hướng dương thật sự xuất hiện - từng bông được trải rải dọc theo hành lang bệnh viện. Charlie đi theo chúng, bước chân khẽ vang trong buổi chiều yên ắng. Từ xa, có ánh đèn le lói ở căn phòng họp tầng ba - nơi thường bị bỏ không.

Khi Charlie đẩy cánh cửa vào, mọi thứ dường như ngừng lại.

Một căn phòng nhỏ được trang trí bằng đèn dây vàng, hoa khô, và bóng bay bạc lơ lửng. Trên bàn là bánh kem trắng kem mềm mại, trang trí bằng quả việt quất và chocolate. Một số y tá thân thiết và bác sĩ mỉm cười vẫy tay chào cậu. Ở giữa phòng, Satoru đứng đó, trong chiếc áo sơ mi xắn tay, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

- Chào mừng em đến với... mười tám tuổi, Charlie.

Charlie ngớ người. Cậu nhìn khắp căn phòng, nhìn những bức ảnh hai người được treo khéo léo bằng dây đèn - từ lúc cậu mới mười hai, ngơ ngác trong bộ đồ bệnh nhân, đến những ngày ngồi trên ghế đá công viên, rồi ảnh bên biển, khi gió cuốn mái tóc cậu bay lòa xòa.

Đôi mắt Charlie ươn ướt. Cậu bước đến trước mặt anh, siết chặt nắm tay Satoru.
- Sao anh làm được hết những điều này?

Satoru cười:
- Vì em sống sót. Và vì anh đã đợi ngày này... mỗi một ngày suốt sáu năm qua.

Buổi tiệc nhỏ tiếp diễn với những tiếng cười khe khẽ, vài bài hát phát ra từ chiếc loa bluetooth cũ, và một trò chơi đoán ảnh khiến mọi người cười nghiêng ngả. Nhưng khi đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc bánh kem lung linh, Charlie khép mắt, ước điều duy nhất:

Một tương lai mà Satoru luôn ở bên.

Cậu thổi nến. Mọi người vỗ tay, và Charlie thấy mình đang được ôm chặt trong vòng tay ấm áp nhất trên đời. Bên tai, giọng Satoru thì thầm:

- Anh tự hào về em. Cảm ơn vì đã sống.

Mọi người đã rời đi, những bóng bay khẽ lay động khi cửa phòng khép lại. Trong góc phòng, một bản nhạc jazz nhẹ vẫn vang lên từ chiếc loa nhỏ. Charlie ngồi trên chiếc ghế nệm kê sát cửa sổ, tay vuốt nhẹ lên chiếc nơ cổ vừa tháo ra. Satoru đứng sau lưng cậu, dựa nhẹ vào thành ghế.

- Mệt không? - Anh hỏi khẽ, ngón tay mân mê mái tóc mềm của cậu.

Charlie khẽ lắc đầu, rồi ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt cậu dưới ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng trở nên trong trẻo, tĩnh lặng như thể mọi đau đớn đã ngủ yên.

- Em tưởng mình sẽ không bao giờ được 18 nữa, anh biết không?

Satoru không trả lời, chỉ khẽ siết lấy vai cậu từ phía sau. Một khoảng lặng trôi qua, rồi Charlie bật cười khe khẽ, nụ cười ấy pha lẫn một điều gì đó rất cũ... rất quen.

- Anh còn nhớ... - Cậu mở lời - Năm em mười hai tuổi, lúc anh tặng em cuốn sổ da nhỏ, em đã nói gì không?

Satoru gật nhẹ, cằm tựa lên vai cậu.

- "Khi em sống sót qua tuổi mười tám, em sẽ trao cho anh tất cả."
- Và anh đã giữ lời.

Charlie gật gù, khẽ cười. Rồi cậu đứng dậy, rút từ trong túi áo cuốn sổ da cũ kỹ, bìa đã hơi bong ở mép, nhưng vẫn còn nguyên nếp gập ban đầu.

- Em không viết gì nhiều trong này. Nhưng mỗi khi nhớ anh, em lại mở nó ra, viết tên anh một lần.

Satoru nhìn cuốn sổ trong tay cậu, ánh mắt dịu lại, như có thứ gì đó trong lòng đang tan chảy.

- Cho anh xem được không?

Charlie ngập ngừng một chút, rồi đưa cuốn sổ ra. Satoru lật từng trang - phần lớn đều trắng, chỉ có chữ "Satoru" được viết rất nhiều lần, đôi khi nguệch ngoạc, đôi khi run rẩy, có trang còn lem mực vì nước mắt.

Anh không nói gì, chỉ kéo Charlie lại vào lòng, ôm thật chặt.

- Cảm ơn em, Charlie. Vì vẫn giữ anh trong tim, suốt cả khoảng thời gian ấy.

- Em đã nghĩ... sẽ không còn cơ hội để nói với anh, rằng... em yêu anh nhiều đến mức nào.

Satoru buông cậu ra, chỉ để nhìn thẳng vào đôi mắt xám nhạt ấy, đang ngân ngấn nước.

- Bây giờ em còn nghĩ vậy không?

Charlie khẽ lắc đầu.
- Không. Bởi vì... giờ em biết, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

Satoru mỉm cười, rồi ôm lấy cậu lần nữa. Lần này, là một cái ôm rất lâu, rất ấm, như thể bù đắp cho tất cả những năm tháng lặng lẽ cậu đã vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#boylove