3.8 ||Ngủ đi Charlie...Anh chịu được
Chiều cuối cùng – Bãi biển xưa
Trời hôm đó đẹp đến lạ. Gió thổi nhẹ, cuốn từng cơn sóng trôi xa rồi trở lại, như nhịp thở chậm rãi của một sinh mệnh đang cạn dần. Bầu trời nhuộm một màu hổ phách rực rỡ, phản chiếu ánh sáng lung linh trên bãi cát mịn màng.
Charlie đứng lặng trên bờ, để mặc gió biển phả lên làn da gầy guộc, mái tóc đen mỏng lòa xòa trước trán. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng mà Satoru từng tặng, cúc áo khẽ bung ra theo từng cử động.
Satoru tiến lại từ phía sau, không nói gì, chỉ vòng tay ôm cậu thật khẽ.
— “Lạnh không?” anh hỏi.
Charlie lắc đầu, tựa đầu vào vai anh:
— “Không đâu… có anh rồi mà…”
Một thoáng im lặng kéo dài. Charlie ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, rồi quay sang nhìn người đàn ông bên mình.
— “Nếu mai sau môi em lạnh cóng thì sao?”
Satoru sững lại.
— “Thì còn môi anh để sưởi ấm môi em,” anh đáp, rồi bật cười, dịu dàng.
Nhưng Charlie không cười. Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng vỡ vụn:
— “Lỡ một ngày em không còn tỉnh dậy… Anh sẽ làm gì?”
Satoru siết chặt cậu hơn.
— “Anh sẽ sống. Nhưng sẽ mang em trong từng nhịp thở.”
— “Còn em…” Charlie nói khẽ, mắt long lanh. “Nếu có một kiếp sau, em mong mình được là người khỏe mạnh… để có thể chạy thật nhanh đến bên anh, không cần anh bế, không cần oxy, không cần thuốc giảm đau…”
— “…Chỉ cần được ôm anh bằng chính đôi tay không run rẩy này.”
Giọng cậu nghẹn lại. Satoru không nói, chỉ cúi xuống hôn lên trán cậu. Rồi họ ngồi xuống, bên nhau, tay nắm tay.
Charlie đặt đầu lên vai anh, ánh mắt dõi theo những đợt sóng cuối cùng dưới ánh chiều tà. Gió mang theo vị mặn, nhưng cậu lại thấy nó ngọt như những kỉ niệm ngày nào.
— “Em ước mình là một con sóng,” Charlie nói bâng quơ, “cứ dạt về phía anh mãi…”
Và rồi… một cơn ho bất ngờ khiến cậu gập người lại. Ban đầu là nhẹ, rồi từng cơn dồn dập hơn. Satoru giật mình, đỡ lấy cậu.
Charlie dùng tay che miệng—nhưng thứ hiện ra trên tay cậu là máu. Nhiều. Đỏ sẫm. Satoru nhìn thấy, đôi mắt mở to, cả người đông cứng.
— “Không… không… không được lúc này…” anh lẩm bẩm.
Charlie vẫn cười, môi nhợt nhạt.
— “Em biết… ngày này sẽ đến…”
— “Charlie!” Satoru hét lên, ôm chặt lấy cậu khi máu bắt đầu thấm vào áo anh. “Tại sao không nói với anh!? Tại sao!?”
— “Vì em muốn anh cười…” Charlie thều thào, giọng lạc đi. “Em không muốn anh phải khóc trong từng kỉ niệm.”
— “Chúng ta phải đến bệnh viện! Nhanh—!”
Charlie nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt cậu long lanh như chứa cả bầu trời:
— “Xin anh… chỉ thêm một phút thôi. Để em được ở bên anh. Ở đây. Nơi mọi thứ bắt đầu…”
Satoru siết lấy cậu trong lòng, nước mắt tuôn không ngừng. Cả bãi biển lặng im. Cả thế giới chỉ còn tiếng thổn thức của hai con người đang chống lại quy luật khắc nghiệt nhất—sự chia ly.
Charlie mỉm cười qua lớp máu, đặt bàn tay đầy run rẩy lên má anh:
— “Anh biết không… chỉ cần anh còn đọc những trang nhật ký của em… em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh… như một lời hứa không thể chết đi…”
Một cơn đau nữa kéo đến, cơ thể cậu co giật. Nhưng giữa khoảnh khắc mong manh đó, Charlie vẫn thì thầm:
— “Em yêu anh… mãi mãi…”
Sóng vẫn xô vào bờ đều đặn, như những nhịp tim chậm rãi đang lùi dần về khoảng lặng. Trong vòng tay của Satoru, Charlie run lên từng đợt. Máu vẫn thấm đỏ từng lớp áo sơ mi trắng mỏng manh. Gương mặt cậu trắng bệch, nhưng đôi mắt—vẫn mở to—vẫn sáng, vẫn đầy sức sống.
— “Charlie… em đang mất máu quá nhiều…” Satoru nói trong tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng, “Em phải nhắm mắt lại, nghỉ một lát…”
Nhưng Charlie lắc đầu, nhẹ thôi, như chỉ sợ lỡ mất hình ảnh của người đang ôm mình. Hơi thở cậu yếu đi từng chút, nhưng ánh mắt ấy vẫn khóa chặt lấy Satoru—như thể chỉ cần lơ là một khắc thôi, cậu sẽ bị cơn sóng vô hình nào đó cuốn đi mãi mãi.
— “Em không muốn nhắm mắt… nếu nhắm rồi… em sợ sẽ không bao giờ… mở lại được để nhìn thấy anh…”
Từng lời phát ra như dao cứa, máu lại trào ra nơi khóe môi, nhưng Charlie vẫn cười. Một nụ cười kiên định và ấm áp.
Satoru run rẩy đặt trán mình lên trán cậu, đôi tay anh bao bọc lấy lưng gầy guộc, tim anh như bị bóp nghẹt từng nhịp.
— “Đồ ngốc… sao phải cố đến thế…”
Charlie siết nhẹ tay anh, hơi thở trở nên dốc hơn, ngực phập phồng mệt mỏi, nhưng cậu không chịu khuất phục.
— “Chỉ… một chút nữa thôi… để em… ở bên anh… lâu thêm một chút nữa…”
Satoru nhìn thấy sự chống chọi mãnh liệt đang giằng xé bên trong cơ thể nhỏ bé ấy—như một ngọn đèn đã tàn dầu nhưng vẫn cố cháy thêm một tia cuối cùng, chỉ để chiếu sáng cho người mình yêu.
Anh không khóc nữa. Anh mím môi, kìm nén cơn đau tận đáy tim, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc rối bời, ướt đẫm mồ hôi và máu.
— “Charlie… ngủ đi.”
Giọng anh trầm lại, nhẹ hơn cả gió.
— “Anh chịu được. Em yên tâm… anh sẽ chịu được mà…”
Charlie vẫn nhìn anh, mắt long lanh như mặt biển chớm sương. Rồi như cuối cùng cũng tin vào lời thì thầm ấy, mi mắt cậu khẽ chớp, không còn sức để mở nữa. Nhưng môi cậu vẫn mấp máy:
— “Anh đừng khóc nhé… vì em đã sống… trọn vẹn… từng giây…”
Bờ biển cuối cùng – nơi trái tim không buông tay
Sóng vẫn vỗ đều vào bờ, như nhịp thở cuối cùng của một mùa hè dài. Trong vòng tay Satoru, cơ thể Charlie nhẹ như làn khói, gầy guộc, ấm áp và mặn vị nước mắt lẫn máu.
Cậu vẫn mở mắt, đôi đồng tử xám tro ánh lên chút lấp lánh như ánh trăng non. Cơn đau cào cấu bên trong như từng đợt sóng ngầm, dồn dập và không khoan nhượng, nhưng Charlie vẫn cắn môi chịu đựng.
Satoru nắm lấy tay cậu, ngón tay đan chặt vào nhau. Anh run rẩy, ánh mắt đầy tuyệt vọng:
— “Charlie… đừng cố nữa… nếu em nhắm mắt, anh sẽ ở đây… anh sẽ giữ em, mãi mãi…”
Charlie khẽ cười, yếu ớt nhưng dịu dàng đến đau lòng. Cậu chậm rãi nâng người, gắng hết chút sức lực còn lại, nghiêng người hôn nhẹ lên cằm Satoru—một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ khiến trái tim anh vỡ òa.
— “Satoru…” giọng cậu thì thầm, như gió lướt trên mặt biển, “nếu có kiếp sau… em chắc chắn sẽ tìm anh… dù em mang bất cứ hình dáng nào…”
Satoru nín thở. Charlie chớp mắt chậm rãi, rồi cười nhẹ—nụ cười của một người biết mình sắp đi xa, nhưng không hối tiếc.
— “Nhưng mà… anh nhớ cưới vợ nhé…”
Cậu khẽ siết tay anh, hơi thở dần ngắn lại.
— “Đừng lãng phí nửa đời còn lại… chỉ để tiếc thương cho em…”
Satoru bật khóc. Lần đầu tiên anh không thể nén nổi. Anh đặt trán lên trán cậu, nước mắt rơi xuống má Charlie, hòa vào mồ hôi và máu.
— “Anh không hứa được…”
Charlie nhắm mắt lại lần đầu tiên—không vì mệt mỏi, mà là để gửi gắm tất cả yêu thương ấy cho một người sẽ tiếp tục sống thay cậu.
Satoru thì thầm, nén hết mọi đau đớn trong tim:
— “Ngủ đi… Charlie của anh… Dù có phải đợi bao lâu… anh cũng sẽ nhận ra em… trong bất kỳ hình dáng nào…”
Và rồi, chỉ còn lại tiếng sóng, tiếng gió và một khoảng trời đỏ ửng—như trái tim còn ấm mãi nơi bờ biển đó.
Tay Satoru siết chặt quanh người anh yêu… như thể nếu siết đủ mạnh, nếu đủ tin tưởng, thì Charlie sẽ không tan biến, sẽ không rời xa anh như làn khói mỏng đang nhòa dần dưới ánh hoàng hôn cuối cùng.
Nhưng dù có siết đến đâu, anh vẫn cảm nhận được… vòng tay kia đang dần nhẹ đi, hơi thở kia đang dần lặng im.
Tay Satoru siết chặt lấy người con trai mảnh khảnh trong lòng, run rẩy như một chiếc lá vừa qua mùa bão. Anh áp mặt vào mái tóc mềm của Charlie, cảm nhận mùi hương quen thuộc đang dần phai nhạt giữa hơi thở cuối cùng. Cả cơ thể anh run lên theo từng cơn nấc—không có âm thanh, chỉ có sự vỡ vụn.
Anh đã biết… biết từ rất lâu rồi… rằng cái ngày này sẽ đến. Nhưng dù có chuẩn bị đến đâu, con tim vẫn không học được cách buông.
Cánh tay nhỏ nhắn kia đã thôi siết lấy anh. Bờ vai gầy ấy không còn khẽ run lên theo từng nhịp thở. Mọi thứ đang tan biến ngay trong lòng anh, như thể thời gian đang rút đi từng chút, từng chút một khỏi thế giới mà họ từng vẽ nên cùng nhau.
Không còn giọng cười nhẹ nhàng mỗi buổi sáng. Không còn ánh mắt long lanh hướng về phía anh.
Chỉ còn lại tiếng sóng biển dịu dàng vuốt ve bờ cát như ru anh vào một giấc mơ dài mà anh không bao giờ muốn thức dậy.
Anh không thể khóc thành tiếng, vì cổ họng đã ứ nghẹn. Chỉ những giọt nước mắt im lặng tràn qua khoé mắt, rơi xuống gương mặt đã lạnh đi kia.
Bầu trời đỏ rực như đang cháy, như đang chứng kiến một tình yêu vừa chạm đến vĩnh hằng… rồi vỡ tan trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất.
Gió biển thổi tung những trang nhật ký nhỏ còn dang dở bên cạnh, như những cánh chim trắng lặng lẽ bay xa.
Satoru ngồi đó thật lâu, ôm lấy Charlie, không buông. Dù thời gian trôi, dù sóng cứ xô mãi, anh vẫn ngồi đó—lặng câm, tuyệt vọng, không cần ai hay biết, vì thế giới của anh… đã lặng lẽ ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com