Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.9 || Khi thế giới anh không còn em

Tay Satoru vẫn siết chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ hoà vào cát trắng và gió biển, mãi mãi không trở về nữa. Anh không còn khóc nức nở—cổ họng đã tắc nghẹn đến mức không phát ra nổi một âm thanh nào. Gương mặt anh áp sát mái tóc ẩm hơi sương của Charlie, cảm nhận những lọn tóc mềm dần lạnh đi, như thời gian đang trôi ngược, lấy lại tất cả những gì họ từng có.

Mặt trời khuất sau những cụm mây xám ngắt, biển vẫn xô vào bờ nhưng chẳng còn là nhịp điệu của sự sống—mà như tiếng than thở từ vạn vật xung quanh. Ánh chiều tà rơi xuống gương mặt tái nhợt của cậu bé từng sống với một nụ cười, từng mơ về những chuyến đi, những cuốn nhật ký còn dang dở, những bức ảnh cưới chưa kịp in ra… Giờ đây, tất cả hoá thành hư vô trong vòng tay một người.

Charlie đã đi mất. Nhưng cậu vẫn đang ở đó—trong từng giọt nước mắt lặng lẽ tràn khỏi mắt Satoru, trong từng lần anh khẽ run lên, trong sự im lặng đến tuyệt đối bao quanh hai người.

---

Đám tang diễn ra ba ngày sau.

Không có linh đình, không có vòng hoa rực rỡ. Chỉ là một khung cảnh tĩnh lặng trong khuôn viên nhỏ của bệnh viện nơi Charlie từng được điều trị. Mưa nhẹ rơi, như thể bầu trời cũng biết cúi đầu tiễn biệt một sinh mệnh nhỏ bé nhưng mạnh mẽ.

Satoru mặc bộ vest đen giản dị, đôi mắt anh trũng sâu vì mất ngủ. Mẹ anh ngồi cạnh, im lặng nắm lấy tay con trai mình. Bà không nói gì—chỉ có ánh nhìn thương xót, vì bà biết… chẳng lời nào có thể xoa dịu được nỗi mất mát ấy.

Các bác sĩ và y tá từng điều trị cho Charlie đều có mặt. Họ đứng lặng dưới những tán cây, không ai nói gì. Một y tá già lặng lẽ đặt một nhành hoa trắng cạnh di ảnh cậu—một bức hình chụp Charlie đang cười, đôi mắt xám long lanh như mang cả bầu trời.

Một góc nhỏ phía trước quan tài, có xếp ngay ngắn những quyển nhật ký da cũ mà Charlie từng viết. Bên cạnh là cuốn sổ da đầu tiên—món quà Satoru đã tặng cậu năm cậu 12 tuổi.

Mỗi trang giấy là một ngày, một nỗi nhớ, một niềm tin mỏng manh rằng nếu mình không còn, thì từng dòng chữ sẽ thay cậu ở lại bên Satoru.

Không ai đọc to bất kỳ điều gì. Nhưng tất cả đều cúi đầu—vì trong sự im lặng ấy, có một tình yêu đã sống, rực rỡ, dù ngắn ngủi như một trận mưa sao băng.

Và rồi, chỉ còn lại Satoru đứng lại thật lâu.

Anh cúi người, nhẹ nhàng chạm môi lên mép quan tài như một lời tạm biệt không bao giờ đủ. Không nước mắt, không tiếng nấc—chỉ là một con người vừa mất đi phần hồn của mình.

Và trong gió thoảng qua, anh nghe thấy một tiếng cười quen thuộc—thật khẽ—giống như Charlie đang thì thầm:

"Em đã trao tất cả cho anh rồi mà, phải không, chồng nhỏ của em?"

Ba năm sau.

Satoru vẫn giữ nguyên căn hộ ấy, vẫn đặt những quyển nhật ký của Charlie trên kệ cao nhất nơi không ai được chạm vào. Mỗi ngày, anh đều đọc một trang – như cậu đã dặn – vào cùng một giờ, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ mà cậu từng chọn.

Ngày ấy, trời mưa. Là một buổi chiều mùa hạ đầy oi ả, mưa rơi đột ngột như trút.

Khi lật đến trang nhật ký cuối cùng trong cuốn thứ tư, anh không thấy dòng chữ thường ngày. Chỉ có một mảnh giấy rời, viết bằng nét bút mờ nhòe như bị nước làm loang:

“Nếu anh đọc được trang này... nghĩa là em đã rời đi được ba năm rồi.”

“Em xin lỗi, vì đã khiến anh phải chịu đựng nhiều đến vậy. Nhưng hôm nay, vào đúng ngày này, có một món quà dành cho anh. Hãy ra nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Em đã chuẩn bị từ trước rồi…”

Satoru sững người. Trái tim anh như thắt lại.

Không nghĩ ngợi, anh lập tức lao ra khỏi nhà, mặc cho mưa tạt ướt cả lưng áo. Những con phố xưa quen thuộc, cái hành lang dài dẫn vào bệnh viện, rồi khúc cua nhỏ rẽ vào khu vườn cũ nơi họ lần đầu chạm mặt—nơi cậu nhóc gầy gò với đôi mắt xám nhạt lần đầu cười với anh.

Dưới tán cây anh đào già, có một chiếc hộp gỗ nhỏ được bọc kín trong túi ni lông. Anh nhận ra nó. Là chiếc hộp Charlie từng ôm ngủ nhiều đêm, từng nói rằng sẽ giữ lại cho đến tận cuối đời.

Satoru mở nó ra.

Bên trong là một lá thư, một tấm ảnh in hai người trong bộ đồ cưới ngày xưa, và… một chiếc USB.

Lá thư viết:

“Em không chắc mình còn thời gian để hoàn tất điều này… nhưng nếu anh nhận được USB này, hãy bật nó lên. Chỉ một lần thôi. Em muốn được nhìn anh lần cuối… bằng cách em có thể.”

Satoru chạy về nhà, lòng hoảng loạn nhưng cũng bừng cháy hy vọng.

Khi cắm USB vào máy, màn hình bật sáng. Một video hiện lên.

màn hình hiện lên hình ảnh Charlie ngồi trước máy quay. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng, mái tóc ngắn ngủn vì trị liệu nhưng ánh mắt lại sáng rực như ánh ban mai. Dù gầy gò hơn, nhưng nụ cười ấy—vẫn là Charlie, của anh.

“Chào anh,” cậu khẽ nói, giọng lẫn chút run rẩy, nhưng vẫn giữ vẻ tếu táo quen thuộc. “Nếu anh đang xem cái này… chắc em không còn nữa rồi ha?”

Cậu cúi đầu một chút, như xin lỗi.

“Em biết… em biết mình đã giấu anh nhiều thứ. Nhưng mà… nếu được chọn lại, em vẫn sẽ giấu. Vì em muốn chúng ta sống hết mình những ngày cuối cùng, mà không có những chiếc kim tiêm hay nước biển chen vào.”

Charlie ngước lên, mắt long lanh như vừa rưng rưng, vừa muốn cười.

“Nhưng em không chỉ để lại mỗi nhật ký đâu nha. Anh nhớ con gấu bông to đùng mà em từng nói là 'chỉ đan được nếu sống tới 18 tuổi' không? Em làm nó rồi đó… từng mũi len, từng đêm dài không ngủ, em làm trong lén lút trong phòng trị xạ. Ngay cả bác sĩ điều dưỡng cũng không biết, vì em giấu nó kỹ lắm.”

Charlie chớp mắt một cái, rồi thì thầm như tiết lộ một bí mật lớn:

“Nó được giấu trong kho số 4, tầng hầm bệnh viện… ngay dưới căn phòng em từng nằm. Anh cứ nói là tới lấy ‘kỉ vật của bệnh nhân Charlie Young’, người ta sẽ hiểu.”

Cậu nhìn thẳng vào ống kính, giọng trở nên trầm và ấm:

“Em làm nó để anh ôm mỗi khi nhớ em. Gấu bông thì không thể trả lời, nhưng nếu anh ôm thật chặt và nhắm mắt lại, có khi anh sẽ nghe được tiếng em thì thầm trong tim.”

“Em biết… không gì có thể thay được em. Nhưng nếu gấu bông có thể thay em làm gối ôm trong những ngày mưa, thì... em cũng an lòng.”

Charlie cuối cùng nở một nụ cười dịu dàng, đầy trong trẻo.

“Và này... đừng quên cười. Anh cười lên đẹp lắm. Đừng vì em mà u tối nữa nhé, chồng nhỏ của em.”

Video kết thúc. Màn hình tắt.

Nhưng trong lòng Satoru, một ngọn nến vừa được thắp lên, lung linh hơn bất cứ vì sao nào trên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#boylove