Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vượt qua giới hạn (H+)


Phòng tối, chỉ còn ánh sáng lấp lánh hắt từ dây đèn nhỏ treo quanh cửa sổ, thứ ánh sáng vàng ấm như vương lại chút dư vị của bữa tiệc sinh nhật. Trên bàn là chiếc bánh kem đã ăn dở, bên cạnh là hai ly rượu vang đã cạn.

Cánh cửa bật mở khe khẽ.

Satoru đang đứng thay áo thì khựng lại khi nhìn thấy Charlie bước vào.

Cậu không nói lời nào, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng anh từng treo cho cậu vào buổi sáng. Áo quá rộng, phần vạt dài chạm đến giữa đùi, nhưng lại chẳng che nổi làn da trắng mịn thấp thoáng dưới ánh sáng vàng nhạt kia. Mái tóc cậu rũ xuống, mắt nhìn anh như đang giấu một bí mật.

- C-Charlie... em...

- Suỵt. - Cậu đặt một ngón tay lên môi, nhẹ nhàng bước lại gần.

Charlie đẩy nhẹ anh ngồi xuống giường. Satoru lùi lại theo phản xạ, nhưng chẳng dám rời mắt khỏi người trước mặt. Charlie trèo lên, ngồi hẳn lên hông anh, vạt áo khẽ mở khiến da thịt mịn màng lộ ra nhiều hơn dưới lớp vải mỏng.

- Em mười tám rồi, nhớ không? - Charlie thì thầm, mi mắt cụp xuống như đang dụ dỗ.

Satoru nuốt khan, đỏ bừng mặt.
- Anh... chưa sẵn sàng... Đừng nhìn anh như vậy...

Charlie bật cười nhỏ, cúi xuống sát mặt anh, hơi thở phả nhẹ lên môi khiến anh rùng mình.
- Nhưng em sẵn sàng rồi...

Cậu không đợi trả lời, tay khẽ kéo cổ áo mình xuống sâu hơn, để lộ một bên xương quai xanh run nhẹ theo nhịp tim, rồi tựa cằm lên ngực anh. Mùi hương dịu nhẹ từ tóc Charlie phảng phất khiến Satoru không thở nổi.

Cậu khẽ nghiêng người, kéo tay anh đặt lên bụng trần của mình.
- Anh... có nghe tim em đập không?

Satoru như bị thôi miên, bàn tay anh run lên rõ rệt.
- Charlie...

- Hôn em đi... sinh nhật mà, em được quyền đòi đúng không? - Cậu nghiêng đầu, đôi môi hơi bĩu ra, giọng nũng nịu đến mức khiến người lớn nhất cũng mềm lòng.

Satoru bật cười, thở dài bất lực.
- Em biết cách giết chết lý trí của anh lúc nào không vậy...?

- Biết chứ. Ngay từ khi anh bước vào phòng bệnh em lúc 12 tuổi mà.

Satoru siết lấy cậu, môi anh chạm lên trán cậu, rồi trượt dần xuống sống mũi. Bàn tay vẫn áp trên làn da ấm mịn ở bụng dưới của Charlie, như không thể rời xa được. Dù mọi thứ chỉ dừng lại ở ranh giới ngọt ngào nhất... nhưng ánh mắt họ lúc này đã chạm tới một nơi sâu hơn cả những gì thể xác có thể nói thành lời.

Ánh mắt Charlie nheo lại,mông anh cọ sát vào phía dưới của Satoru,cậu cười tinh nghịch.

-Sato-san...em muốn anh ở bên trong em.

Satoru nuốt khan, anh cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu nhưng không quá đau,bàn tay anh lướt qua ngực Charlie rồi dừng lại,đôi mắt xanh dương ấm áp lướt qua cơ thể cậu.

Anh nhấc đùi trong trắng nõn của cậu lên rồi đặt lên vai anh,cảm xúc hồi hộp trong phút chốc khi anh Charlie lật cậu lại xuống giường. Satoru chạm vào áo anh rồi tháo lần lượt cúc áo xuống,đôi mắt ánh lên vẻ chiếm hữu.

- Charlie... bây giờ em còn cơ hội để khiến anh dừng lại. - Cậu thở hổn hển,ngón tay bấu chặt vào lưng anh khi Satoru từ từ đưa ngón tay thô ráp vào bên trong cậu,cậu mở to mắt và rên rỉ lớn.

- Sato-san...Ngh~!!Đừng dừng lại... em chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi,em muốn cơ thể em hoà quyện với người em yêu... mmph~!

Satoru nghiến chặt hàm,tay anh siết chặt hông cậu rồi đưa hai ngón tay vào sâu hơn -Thả lỏng cơ thể nào... tình yêu của anh... em vẫn siết chặt quá đấy.

Charlie khóc nấc lên vì đau nhưng vẫn cầu xin anh đừng dừng lại, cậu muốn anh, cậu muốn anh là người đầu tiên mà cậu trao cả sự trong trắng của mình. Nếu có chết thì cậu cũng đã rất mãn nguyện mà chết.

Satoru rút ngón tay ra khi cảm nhận được đã nới lỏng đủ,anh cởi chiếc quần còn sót lại trên nửa thân dưới của mình, Satoru cúi xuống, bắt gặp ánh mắt rưng rưng của Charlie cùng với khuôn mặt đỏ bừng khiến ai nhìn vào cũng khó mà kiềm chế được bản thân, Satoru nhìn người anh yêu âu yếm rồi không kiềm soát được bản thân mà hôn cậu, nhưng lần này nụ hôn mạnh bạo hơn, xen lẫn tình yêu mãnh liệt của họ.

Lưỡi anh tiếp tục khám phá khoang miệng cậu, từng inch trong miệng cậu đều không bỏ qua mà chiếm lấy tất cả, hơi ngọt trong lưỡi Charlie khiến anh khó cưỡng lại, tay anh luồn vào tóc mềm mại của cậu rồi kéo nhẹ xuống để anh tiếp sâu hơn và không muốn tách rời.

Charlie nắm chặt lấy tay anh, những ngón tay cậu khẽ run, nhưng ánh mắt lại rực cháy hơn bao giờ hết. Dù làn da trắng của cậu đang hơi tái đi, dù những giọt mồ hôi đã thấm ướt cả gáy áo sơ mi, nhưng cậu vẫn nhìn anh - bằng ánh mắt đầy thiết tha và quyết đoán.

- Charlie... em đang chịu đựng đúng không? - Satoru hỏi, giọng anh khàn đi.
- Nếu anh tiếp tục... anh sợ em sẽ đau mất.

Cậu cắn môi dưới, rồi khẽ lắc đầu.
- Không... không được dừng. Em chịu được mà...

Rồi như sợ anh sẽ dừng thật, Charlie nắm lấy cổ áo anh, kéo lại gần, giọng nói như vỡ ra trong không khí.
- Nếu anh dừng... em sẽ... sẽ thấy mình chẳng còn ý nghĩa gì cả. Đêm nay... là tất cả đối với em, anh hiểu không?

Trái tim Satoru như thắt lại. Anh siết nhẹ vòng tay, chạm môi mình lên mắt cậu - nơi vừa có một giọt nước long lanh rơi xuống. Đó không phải nước mắt của nỗi đau, mà là cảm xúc, là yêu thương bị dồn nén quá lâu.

- Em thật cố chấp. - Anh thì thầm, như trách móc.
- Vì em yêu anh mà. - Charlie nói, lời thì thầm ấy như hòa vào nhịp tim Satoru.

Satoru thở dài, không còn chống lại nữa. Anh tựa trán lên ngực cậu, nghe nhịp đập mong manh ấy như lời cầu khẩn thầm lặng. Rồi anh khẽ thì thầm bên tai Charlie:

- Vậy thì... để anh ôm em thật chặt. Không phải vì xác thịt. Mà vì lần đầu tiên em là của riêng anh... theo đúng ý nghĩa mà em mong muốn.

Anh thở dốc rồi nhấp hông, nhưng đảm bảo nhẹ nhàng để cậu không quá đau đớn và cảm nhận được từng inch của anh bên trong cậu

Đêm đó, ánh trăng hắt nghiêng vào căn phòng nhỏ, vẽ nên bóng dáng hai người in đậm lên bức tường trắng. Charlie đang nằm trong vòng tay Satoru, chiếc áo sơ mi trắng đã lơi khuy, bờ vai mảnh khảnh phập phồng theo nhịp thở. Cậu đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim dồn dập sau từng lớp da thịt ấm nóng.

"Satoru..." - Charlie khẽ gọi tên anh bằng giọng thì thầm. Một điều gì đó rất sâu bên trong cậu thôi thúc, như thể một giấc mơ đang thành hiện thực.

Satoru nghiêng người, ánh mắt anh đầy dịu dàng nhưng cũng nặng trĩu điều chưa nói. "Anh ở đây," anh đáp, giọng trầm và nhỏ như gió đêm.

Charlie không nói gì thêm. Cậu đưa tay lên má anh, vẽ một đường nhẹ nơi gò má rồi lần xuống cằm. Ngón tay mảnh khảnh ấy khiến Satoru như đóng băng trong khoảnh khắc. Cậu cười, nụ cười vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

"Anh còn nhớ không..." Charlie thì thầm, môi gần như chạm vào xương quai xanh anh, nơi tim đập nhanh như gõ cửa. "Năm em 12 tuổi... anh đã tặng em cuốn sổ da nhỏ."

Satoru bật cười khẽ, tiếng cười run nhẹ trong cổ họng như nhịp ngân vang của hồi ức.

"Và em đã giữ nó suốt sáu năm. Ngay cả khi không chắc mình có thể sống đến ngày hôm nay."

Cậu quay mặt đi, che đi đôi gò má đỏ bừng của mình. Nhưng bàn tay của anh đưa lên, nhẹ nhàng kéo cậu lại. "Charlie..." Anh khẽ gọi tên cậu, tên một lần nữa khiến cả lòng anh run rẩy.

Bất ngờ, Charlie thì thầm:
"Nếu có kiếp sau... em ước gì mình là một cô gái. Để có thể mang thai con của anh, để được thấy anh bế đứa trẻ ấy bằng hai tay run rẩy, và gọi nó là gia đình."

Satoru sững người. Anh cắn chặt môi, ánh mắt trở nên nhòe đi, như thể những từ ấy đang làm tim anh nhói lên rồi dịu xuống như cơn mưa mùa hạ. Một giấc mơ nhỏ bé, hồn nhiên và bất khả thi - lại khiến lòng anh tan ra.

"Charlie, em biết không..." - giọng Satoru nghẹn lại - "Anh chưa từng muốn gì hơn ngoài việc em được sống. Không cần phải là ai khác, không cần phải trở thành điều gì khác... Em, như bây giờ, là đủ rồi."

Cậu gục đầu vào ngực anh, run nhẹ. Những giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào vạt áo ngủ mỏng của anh, như lời cảm ơn không thể thành tiếng. Họ không cần thêm lời nào - sự im lặng đó, lại là nơi tình yêu được lắng đọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#boylove