Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngày đầu tiên

06:28

Thứ hai, 2/9/1991

Giường số 13, Bệnh xá

Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len


Bừng tỉnh trên giường ngủ, đầu óc John bỗng trống rỗng khi trần nhà quá khác lạ so với bình thường. Thay vì trần nhà màu vàng kem và bức tường dán đầy ảnh và poster của bộ anime Mobile Suit Gundam hay bản đồ của những trận đánh lịch sử, cậu lại thấy một bức tường trắng toát ở đầu giường và ba tấm màn che ở ba phía còn lại. Phải mất gần một phút, bộ não của cậu mới mang những kí ức hôm qua trở về. Phải, trường Hogwarts...


Khẽ nhấc tấm chăn lên, cậu thoáng ngạc nhiên khi nhận ra mình đã được thay sang một bộ áo ngủ đơn giản. Không những vậy, vết thương trên lườn cậu đã được chữa lành hoàn toàn, không còn lấy một vết sẹo. Mới tối hôm qua, tạng mỡ của cậu đã bị xuyên thủng bởi một mũi lao đen và phọt cả vũng máu ra ngoài mà sáng hôm nay nó đã trở lại bình thường rồi. Phép thuật quả là kì diệu mà.


Cơ mà thế ếu nào mình phải vào viện ngay tối hôm đầu tiên vậy?


Tất nhiên là cậu không cần biết là có thêm ba tay cao to đen hôi khác cũng vẫn đang phải nằm bẹp trên giường bệnh lúc này. Đại não John vẫn vô thức lưu trữ kiến thức tác chiến từ kiếp trước, và hãy nói ngắn gọn là lính Biệt kích không thích dây dưa lôi thôi đi.


Bật dậy trên giường, cậu lắc hông sang hai bên và vài tiếng răng rắc nhè nhẹ vang lên khiến cậu hơi nhăn mày. Cái hông của mình... Bước xuống giường, John khoác lên mình chiếc áo chùng viền xanh của nhà Slytherin được treo ở trên móc cạnh chiếc giường, tính cách chuồn về ký túc xá của nhà Slytherin. Ít nhất thì chiếc áo của cậu cũng đã được sửa lại cẩn thận. Trên nóc tủ cạnh đầu giường cũng có cả chiếc đũa phép và bao đựng đũa của cậu. Cũng may mà không ai ăn trộm... Nhưng rút cục thì ai đã giữ lại cho mình?


Vừa ngẫm nghĩ, cậu vừa chỉnh lại chiếc áo chùng. Cùng lúc ấy, cánh cửa dẫn vào bệnh xá bật mở, để lộ một bà phù thủy tuổi cũng... khá già, dáng người đầy đặn, khuôn mặt trông có vẻ phúc hậu. Ánh mắt của John lướt qua đánh giá bà một lượt và xác định bà ta không phải là một người nguy hiểm


- Cậu Lawrence, sao cậu lại dậy sớm vậy? Ngủ tiếp đi chứ, cậu còn trẻ mà!

- Ơ... Bà là ai vậy?


Nói vậy thôi chứ cậu cũng đã lờ mờ đoán được bà ta là ai rồi. Dù gì thì bà cũng đã từng đòi dành riêng một chiếc giường cho Harry mà.


- Ta là Pomfrey, y tá trường Hogwarts. Vì thế, với tư cách là thầy thuốc, ta khuyên cậu nên tiếp tục nghỉ ngơi trên giường nữa đi.

- Bà Pomfrey, cho con hỏi là các vết thương của con đã lành hết chưa ạ?

- Tất cả đã ổn như...

- Và đó là tất cả những gì con cân biết. Với lại, con thuộc dạng hơi quái dị một chút, đã dậy là không thể ngủ lại được nữa, vì thế nên... con xin phép.


Dứt lời, John bước thẳng ra ngoài phòng bệnh xá mà chuồn nhanh xuống dưới hầm ngục, bỏ lại sau lưng một bà phù thủy vẫn chưa hoàn hồn. Tất nhiên, việc cậu cố tình dậy sớm cũng có lí do cả, gặp lại mấy tay to cao đen hôi tối hôm qua thật sự không hề dễ chịu một chút nào. Cậu không ngán đánh nhau, sẵn sàng máu đổi máu với bất kì tên nào. Thế nhưng, khi bị úp hội đồng thì Mike Tyson cũng phải ngán chứ đừng nói gì đến một thằng nhóc như cậu. Cũng may, Phòng sinh hoạt chung lúc này còn trống huơ trống hoác, bảo đảm an toàn cho John. Rõ ràng là các phù thủy không hề biết đến giá trị của việc tập thể dục vào buổi sáng.

Kệ, chúng nó không muốn rèn luyện sức khỏe thì cứ kệ chúng nó.

Đi lên cầu thang, cậu nhanh chóng tìm được căn phòng của mình – trên cánh cửa có đề tên mà. Thở phào nhẹ nhõm khi cậu nhận ra mình được xếp chung phòng với Blaise Zabini. Mới chỉ tiếp xúc qua thằng nhóc, cậu tin rằng thằng bé không hề có ác ý gì với mình cả. Và một người bạn cùng phòng tốt tính có lẽ là một điều cần thiết để sống sót trong cái ổ rắn này.

Khẽ đẩy cánh cửa mở ra, John nhón chân bước vào căn phòng, cậu chả muốn đánh thức thằng cha này dậy quá sớm. Chính cậu cũng vô cùng cáu kỉnh khi bị đánh thức mà. Đùa chứ, khi vẫn còn tập luyện Biệt kích ở kiếp trước, điều đầu tiên cậu làm khi bị dựng dậy hành quân giữa đêm là chửi mấy tiếng cho đỡ cáu.

Vào trong phòng, cậu liếc mắt đi tìm chú sói của mình và quả đúng như cậu đoán, Sam vẫn đang ngủ li bì dưới gầm giường, cạnh chú ta là một cục xương to bằng cổ tay... Có lẽ mình không nên biết nó ở đâu ra thì hơn. Liền đó, cậu nhanh chóng kiểm tra chiếc rương của mình. Tối hôm qua quẩy thật lực như vậy, rất có thể cậu sẽ bị trả thù.

Nhưng thật kì lạ, chiếc rương của cậu lại vô cùng nguyên vẹn. Cả ba dấu hiệu trên đó, hai vật lý và một ma pháp, vẫn y xì đúc như khi cậu đóng nắp rương trước khi lên tàu. Vậy thì... Đảo mắt qua căn phòng một lần nữa, John thoáng nở một nụ cười. Vì một lí do nào đó mà Blaise vẫn đang cầm chiếc đũa phép của mình, kể cả trong lúc ngủ. Vô tình hay cố ý thì cậu ta cũng đã giúp bảo toàn nguyên vẹn cho chiếc rương của John. Tất nhiên, anh chàng Biệt kích của chúng ta sẽ phải tìm cách mà báo đáp rồi.

Thở dài, John mở chiếc rương và lôi bộ quần áo thể dục của mình ra - một bộ đồ rằn ri màu xám (thó từ Doanh trại Công tước xứ York - Hy vọng Thiếu tá M không biết về điều này). Bộ quần áo dày vài lớp bằng vải cotton mát lạnh nhanh chóng kéo cậu khỏi cơn lơ mơ buồn ngủ. Cúi đầu xuống, đeo chiếc găng tay và buộc bao đựng đũa lên bắp chân, cậu bước ra bãi cỏ ngoài trời và ngay lập tức được đón chào bởi một luồng gió lành lạnh.

Rùng mình, cậu bắt đầu bài thể dục buổi sáng của mình, chạy bốn cây số trong vòng nửa tiếng, và cỡ ba đến bốn chục lần chống đẩy cũng như đứng lên ngồi xuống. Có một cơ thể yếu ớt thật là chán. Từng là một Biệt kích, việc chạy mười cây số trên đường đồi trong vòng nửa tiếng là một chuyện hết sức bình thường. Đó là còn chưa tính đến việc mấy ông chỉ huy vui tính hay thả thêm mấy con hổ đói hay chôn tí mìn trên đường chạy, cũng như việc mấy lão bắt anh em phải nhồi thêm đá vào ba lô. Thật ngạc nhiên là B32 của cậu không có ai bị thương trong những buổi tập luyện đó. Một phần vì cả lũ đã từng xem trộm con gái tắm...

Lắc đầu mấy cái để kéo bản thân ra khỏi con đường kí ức, John bắt đầu nhẹ bước chạy bộ để làm nóng cơ thể. Giữ nhịp chạy đều đều và ổn định, cậu cố gắng đẩy cơ thể mình đến mức tối đa để trui rèn nó. Nếu cậu giữ được thói quen này, hy vọng là đến năm 18, 20, cậu sẽ có một thân thể khỏe mạnh. Không nghĩ gì hết, cứ việc chạy thôi...

Phải đến lúc cậu thấy nhoi nhói ở bên bụng phải, John mới chịu chạy chậm lại để thả lỏng cơ thể. Búng tay và niệm chú mà không dùng đến đũa phép, câu thần chú Tempus nói rằng lúc này đã là bảy giờ hơn. Còn gần một tiếng nữa để tập thể dục và tắm rửa... Lấy ba mươi phút tập thể dục đi. Nghĩ là làm, John chạy chậm lại rồi bắt đầu bộ bài thể lực được cậu gọi với cái tên Hành xác. Chống đẩy, gập bụng, cơ lưng, bật nhảy... cậu gần như lôi hết ra để tập luyện với những bài thả lỏng xen kẽ. Nếu không có những bài thả lỏng này, cậu sẽ bị chuột rút hay căng cơ, và chúng không hề dễ chịu một chút nào.

Phải đến khi có cảm giác người mình đã thành cám, John mới chịu kiểm tra lại thời gian, đã quá bảy giờ rưỡi. Dù muốn chạy thêm vài vòng nữa nhưng cảm giác ngâm mình trong nước nóng đã chiến thắng sự quyết tâm (nửa vời) đó. Bước xuống phòng ngủ của mình, cậu thỉnh thoảng lại phải vặn người tí chút và khẽ nhăn mặt khi nghe thấy những tiếng răng rắc ở hông. Chắc mình đã quá già cho cái việc chó chết này.

Mở cửa phòng ngủ ra, đón chào cậu là một hình ảnh khá... thú vị. Blaise, người bạn cùng phòng của cậu đang bán khỏa thân với một chiếc khăn tắm cuốn ngang hông và đang nhấp nháp một ly rượu vang khi đang ngồi trên ghế. May mà lão đang ngồi vắt chân chữ ngũ. Chớp chớp mắt vài cái để đảm bảo mắt mình vẫn đang nhìn đúng sự thật, cậu lên tiếng:


- Chào buổi sáng, Blaise. Cậu ngủ ngon chứ?

- Có, như một cái xác chết vậy. Mà cậu vừa đi đâu về vậy?

- Tập chạy thôi. Tớ cần trở nên khỏe mạnh hơn, gặp lại mấy vụ như tối qua thật chả dễ chịu một chút nào. Mà nhân tiện, nhà tắm ở đâu vậy?

- Ra ngoài cửa và rẽ phải, nó là căn phòng không có biển tên trên đó. Tớ nghĩ cậu nên nhanh lên thì hơn, hình như đang có mấy đứa nữa đang cố vào đó đấy.


Đó là tất cả những gì John nghe được trước khi lôi bộ đồ của mình ra: khăn tắm, sữa tắm và dầu gội đầu. Thêm cả chiếc quần lót hình Superman chôm chỉa từ ông anh trai (chuyện dài), cậu chạy vụt ra phòng tắm, cắt ngang một thằng bé nào đó với mái tóc vàng nhạt đang lững thững đi đến phòng tắm. Nhưng có phải một con bé đang bê quần áo cho nó không?... Éo quan tâm, tắm đã. Bên ngoài, một tiếng (hay nói đúng hơn là một tràng) rít lanh lảnh vang lên khi Draco mất lượt dùng nhà tắm của mình. Tất nhiên, ngoài cô nàng Pansy ra, không có ai phải bịt chặt lấy hai tai của mình cả. 

Với mái tóc vẫn còn ươn ướt, hương muối biển tỏa trên người và chiếc khăn tắm quấn quanh hông, John bước vào phòng và chào đón cậu là anh bạn cùng phòng trong bộ quần áo chỉnh tề. Vài phút sau, căn phòng đã có hai đứa trẻ trong bộ áo chùng viền xanh lục và phù hiệu hình con rắn bá vai bá cổ nhau đi xuống (hay đi lên?) sảnh lớn để dự bữa sáng.

Trái với suy nghĩ của John, sảnh lớn đang khá vắng vẻ dù lúc này đã là 8 giờ hơn. Chẳng lẽ đám phù thủy luôn trễ giờ như vậy sao? Lướt mắt nhìn xung quanh, ngoài nhà Ravenclaw đã xuất hiện được phân nửa và bàn Hufflepuff đã được lấp đầy chừng một phần ba, nhà Sư tử và Rắn chưa có mấy ai. Đó là một cách để nói rằng cậu và Blaise là hai người đầu tiên xuất hiện ở nhà Rắn trong khi Harry và Neville đang chém gió với hai mái tóc đỏ rực. Mình có nên cảm thấy lo lắng không nhỉ?


- Phù thủy luôn dậy muộn như vậy sao?

- Ừa, hôm nay tớ có tâm trạng tốt đấy. Tớ luôn cáu kỉnh mỗi khi phải dậy trước 8 giờ, tin tớ đi, cậu không muốn thấy tớ cáu gắt đâu.

- Tớ cũng vậy. Ít nhất là tớ cần trà hoặc cà phê trước 9 giờ sáng.

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không uống?

- Đừng hỏi.


Nhún vai, hai đứa trẻ kéo nhau ngồi xuống bàn ăn và tận hưởng bữa sáng Anh với thịt nướng, trứng bác, đậu sốt cà chua và bánh mì. Bữa sáng không hề tệ một chút nào, nhất là khi bạn đang ở trong một tòa lâu đài phép thuật. Mãi đến khi John và Blaise xử lý xong bữa sáng và đang nhâm nhi cốc trà (và một ly rượu vang - vì Chúa, thằng bé này được uống rượu à?), đám học sinh mới bắt đầu túa vào phòng cùng với các giáo sư. Sảnh lớn nhanh chóng trở nên hỗn loạn với những tiếng trò chuyện rì rào và tiếng lanh canh của dao dĩa. Mặc kệ đám trẻ trâu, John lấy thêm một cốc trà nữa - lần này thay đường bằng mật ong - và... 

Những tiếng vỗ cánh liên hồi làm cậu giật mình ngẩng đầu lên. Cú. Một bầy cú túa xuống từ... Rốt cục thì chúng nó chui từ đâu ra nhỉ? Những cánh cú đủ màu sắc (hầu hết là nâu hoặc xám) sà xuống bàn ăn với những lá thư được buộc một bên chân. Liền đó, một tràng ồn ào lại nổi lên khi lũ trẩu đọc thư của mình. Trái với xu hướng chung của cả trường, Blaise lại im lặng khi lướt mắt qua bức thư của mình. Vuốt ve con cú và đút cho nó một miếng bánh mì, cậu bé trầm ngâm khi đọc những dòng chữ trên đó.

Giữa lúc ấy, John quyết định lên tiếng:


- Nhân tiện, Blaise, cám ơn cậu.

- Hử?

- Chiếc rương của tớ vẫn còn nguyên vẹn lúc sáng nay, và tớ tin rằng một lời cảm ơn là điều cần thiết trong trường hợp đó.

- Tớ có ý định đó đâu. Đó chỉ là vô tình thôi, không cần cảm ơn đâu.


Cho dù nói vậy nhưng John vẫn thoáng nhận ra rằng khuôn mặt của Blaise đã thoáng thả lỏng ra đôi chút. Không những vậy, cậu tin rằng vừa có một tia chớp của sự... vui mừng (?) vừa xẹt qua trong ánh mắt của người bạn cùng phòng. Tất nhiên, nếu cứ cố áp đặt suy nghĩ là mình chịu ơn thằng cha này cũng không phải là một ý tưởng hay. Dù gì thì nhà Vulpis cũng có danh tiếng riêng của mình. Nghĩ thế, John chỉ khẽ nhún vai và cười nhẹ, đáp lời:


- Kể cả thế thì cảm ơn vẫn là một điều mà một người lịch sự cần phải làm.


Liền đó, một cánh cú nâu xòa xuống trước mặt cậu, khiến mấy đứa trẻ xung quanh phải ngạc nhiên. Thay vì sự "mũm mĩm" thường thấy của những con cú đưa thư, con cú này lại mang theo sự sắc lạnh của chim săn mồi. John lờ mờ có cảm giác là ai đó đã lai một con cú đưa thư với một con chim đại bàng (một hình ảnh không lấy gì làm thú vị cho lắm).


Nhìn quanh để chắc chắn là con cú này gửi thư cho mình, cậu nhẹ rút lá thư được cuộn trên một cẳng chân trong khi trả công cho nó bằng một miếng thịt nướng. Rõ ràng nó là loài ăn thịt. Xoay cuộn giấy lại, tay cậu chợt cứng đờ khi nhận ra dấu sáp trên đó. Chỉ huy Hội Hiệp sĩ Phép thuật, tức Nữ hoàng Elizabeth, hoặc Hoàng tử William. Mình có cảm giác tồi tệ về việc này. Tháo gỡ dấu niêm phong, cậu lướt mắt qua bức thư và thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đây là một thủ tục căn bản của Hội: gửi thư chúc mừng cho một thành viên khi anh/cô ta được nhận vào một ngôi trường. Liếc nhìn ra phía sau lưng, bàn Hufflepuff và Gryffindor cũng có thêm một con cú như vậy. Nhét bức thư vào túi áo chùng, cậu quay trở lại nhấp nhám cốc trà (lần thứ tư thì phải) và trả lời ánh mắt đầy ngạc nhiên của Blaise:


- À, đây là người họ hàng xa của tớ, được gia đình tớ gọi là Bà Liz. Bà có một người học trò là Cô Kelly và hè này tớ được hai người chỉ điểm tí chút. Hai người bọn họ vừa gửi thư chúc mừng tớ được nhận vào nhà Slytherin.


Đậu, Nữ hoàng mà biết mình gọi bà là Bà Liz chắc mình bị xẻo mất. Nghĩ vậy nhưng John vẫn giữ khuôn mặt bình thản hết mức có thể.


- Thế ư?

- Ừa. Và điều gì đó về việc đứng đầu khóa - hơi khó đấy.

- Vậy thì cậu nên cố gắng dần đi là vừa, cậu Lawrence. Ta không nghĩ rằng việc cư xử bộp chộp là một điều tốt đẹp đâu.


Một giọng nói nhừa nhựa vang lên sau lưng làm hai thằng nhóc giật nảy mình. Blaise đánh rơi chiếc bánh quy trên tay còn John đã phải phun hết trà trong mồm về phía người ngồi đằng trước. Cũng may mà đó là thằngTweedledee Vincent [Goyle]. Nháy nháy mắt nhìn John, thằng bé câm như hến khi nhận ra ai là người vừa lên tiếng: Giáo sư Snape. Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, John gật đầu đáp lời:


- Con sẽ cố thưa Giáo sư. Nhưng hy vọng là Giáo sư có thể giúp đỡ con tí chút.


Một tiếng thở hắt qua mũi là những gì mà cậu nghe thấy trước khi nhận lấy tờ giấy da mà Snape chìa ra. Hóa ra đó là thời khóa biểu của năm học. Ngồi xuống đọc, cậu chả biết là mình nên cười hay khóc. Tiết học đầu tiên là Độc dược với Giáo sư Snape, cùng với nhà Sư tử.


Tất nhiên, cậu còn phải gặp giáo sư Snape một lần trước khi giờ học bắt đầu. Đậu, bố vừa mới đến trường đã bị thương, có nên đòi bồi thường không nhỉ?


===========================================


- À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta.


Giọng ông dịu dàng. Malfoy và hai thằng bạn, Crabbe và Goyle, che miệng cười khẩy. Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp, ánh mắt đen vô cảm của ông nhanh chóng khiến lũ trẻ im thin thít - và điều đó là bao gồm cả ba thằng khốn nạn lúc trước. Buổi học đầu tiên mà đã tồi tệ thế này... John nhăn mặt suy nghĩ. Phía tầng trên, Sandy cũng không khá hơn là bao với ông thầy Quirrel lắp ba lắp bắp. Rõ ràng, cả hai vợ chồng "Lawrence" đều có buổi học đầu tiên vô cùng tệ hại.


- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong môn này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.


Và đó là cách mà một gã badass bắt đầu bài giảng. Hy vọng là lão này biết cách dạy. Một giọng gắt gỏng cắt ngang suy nghĩ của cậu:


- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?

- Một dung dịch thuốc ngủ rất tốt thưa Giáo sư. Em nghĩ ngài nên bán nó cho cậu Lawrence, cậu ta luôn phàn nàn về việc mất ngủ vào buổi tối. Nhân tiện, dung dịch có tên là Cái chết của người đang sống.


Đôi môi của ông giáo sư mím chặt lại và đôi mắt như có phần trắng dã hơn. Giọng xỉa xói của ông lại được nang thêm một tầm cao mới.


- Hừ, đoán mò sao Potter? Thế bezoar thì sao? Ta phải tìm nó ở đâu?

- Trong chiếc tủ sau lưng ngài thưa giáo sư. Đây vốn là một liều thuốc giải độc căn bản trong thế giới phép thuật, vốn là một viên sỏi trong dạ dày của động vật nhai lại, thường là con dê.

- Được rồi Potter, cơ hội cuối đây, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?

- Cây mũ thầy tu và bả sói, vốn là hai cái tên khác nhau nhưng lại cùng chỉ một loài là cây phụ tử. Hiện tại, có hơn 250 loài được xếp vào cùng một gia đình của cây phụ tử, sinh trưởng chủ yếu ở vùng núi của Bắc bán cầu, trong môi trường ẩm và đất thoáng khí. Lá của cây phụ tử có màu xanh đậm mà thiếu hẳn đi lá kèm. Lá cây cũng được chia làm ba thùy với đường kính khoảng 5-7 milimet cùng răng cưa ở phía trên. Ngoài ra, các loài cây phụ tử đều rất độc và được khuyến cáo là nguy hiểm.


Và thưa quý ông, quý bà, đó là cách mà một tay badass đáp trả một tay badass: dùng một thái độ còn badass hơn thằng thứ nhất. John cười mỉa mai, hài lòng vì Harry đã (vô tình) trả thù thay cho sự bất công của mình.

Một tiếng thét đầy giận dữ của ông khiến cả đám trẻ giật mình. Gằn giọng từng tiếng - một cách nói khác của việc rít thành một tràng - ông vung đũa phép về phía bảng đen:


- Cả lớp hãy làm Dung dịch Mụn nhọt. Hướng dẫn ở trên bảng đấy. Cuối giờ để sản phẩm lên bàn học.


Và chỉ có thế, ông biến vào bên trong phòng riêng... Badass? Có thể nhưng mình có biết cái đ$# gì về môn học đâu! Thở hắt ra, John liếc nhìn xuống quyển sách Độc dược và nhìn lại lên bảng. Hôm nay sẽ là một ngày học rất dài đây...

Cặp đôi với Blaise bên cạnh Daphne và Tracey, bốn đứa trẻ phải cố hết sức mà đánh vật, những mong hoàn thành một dung dịch mà không có bất kì sự hướng dẫn nào của giáo viên. Bên kia lớp, Harry và Neville đang đánh vật với môn học, không hẳn, thằng bạn của cậu có vẻ thích môn học này. Hy vọng lão không so sánh Độc dược với Nấu ăn... John rùng mình khi nghĩ về điều đó.

Tuy Harry có một quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng ai cũng phải đồng ý là điều duy nhất "có ích" là việc Harry khá giỏi trong việc nấu nướng. Thậm chí, đầu bếp riêng của Nữ hoàng còn có ý định nhận thằng bé vào làm đệ tử nữa. Nói thật, với John, chỉ cần đó không phải hải sản và nấu chín kỹ là đã tạm đủ điều kiện ăn uống rồi.

Liếc mắt nhìn xuống quyển sách, những câu chữ hướng dẫn của việc thái nhỏ nguyên liệu, khuẩy cùng chiều kim đồng hồ rổi đảo ngược chiều kim đồng hồ nhanh chóng cuộn thành một mớ bùng nhùng trong đầu. Ít nhất thì không có chiếc vạc nào bị nổ tung. Khi giờ học kết thúc, John có cảm giác là mình đã bị thông não một cách hoàn toàn. Rủ ba người rắn con khác ra ngoài trời, bốn đứa trẻ gần như là lết ra khỏi phòng và không thể quan tâm đến việc mình làm bài có tốt không.

Nói trắng ra, ai quan tâm cơ chứ?

Nằm vật ra trên bãi cỏ, John phều phào nói:


- Có ai biết nhà bếp ở đâu không? Tớ cần cà phê.

- Cà phê?

- Đồ uống kích thích của thế giới bình thường, có tác dụng giúp chúng ta tỉnh ngủ khi uống.

- Vị nó như thế nào vậy?

- Còn tùy vào dạng cà phê pha chế như thế nào. Có thể đắng, có thể ngọt dịu, mà cũng có thể thơm nữa... Oáp... Mệt quá.

- John, cậu đã uống năm cốc trà vào bữa sáng rồi đấy, và cậu vẫn thấy mệt sao?

- Chỉ năm cốc? Thật ư John? Đừng nói là cậu đang cai trà nhé.


Tiếng nói của thằng bạn kéo cậu dậy và như cậu đoán, Harry đang dựa lưng vào một thân cây gần đó mà cười nhăn nhở. Phía sau lưng cậu là một cậu bé mũm mĩm có phần bồn chồn và lo lắng cùng một cô bé với mái tóc nâu bù xù - Nevile và Hermione. Một tin nhắn ngoại cảm khác nói cho cậu biết rằng Sandy còn cách cậu khoảng 25 giây đi đường.


- Lần thứ ba mươi bảy Harry, tớ thích uống trà. Nhưng nó không đủ mạnh để giữ tớ tỉnh táo cả buổi sáng.

- Dĩ nhiên, đâu phải ai cũng là người đẩy bộ não đến mức tối đa như cậu đâu. Haiz... Đừng nói là cậu đang duyệt lại mấy nét chính cho môn học tiếp theo nhé.

- Lịch sử phép thuật? Chưa, tớ còn chưa mở sách ra kia.

- Từ một thiên tài sao? Thú vị đấy.

- ... Ah, Sandy. Giờ học đầu tiên thế nào vậy?

- Chán kinh dị, thầy Quirrel cứ lắp ba lắp bắp ý. Tớ chỉ hiểu được chừng một phần ba những gì ông ấy nói thôi.


Sandy đáp lời khi ngồi xuống lòng đùi của John và kéo hai tay cậu thành một lớp bảo vệ quanh hông mình. Vì một lí do nào đó mà cô bé lại nhìn về hai nàng rắn với ánh mắt kì lạ. Giữa lúc ấy, Harry, vốn đang dựa lưng vào thân cây, lên tiếng hỏi bâng quơ:


- Độc dược thú vị thật, đúng không?


Blaise càu nhàu trong sự đồng ý của những con rắn còn lại:


- Một cách nhẹ nhàng để mô tả nó, Potter.

- Thế giờ học đó ra sao vậy?

- Cô là Granger, đúng không? Nói thế nào nhỉ? Nếu giờ học Độc dược nào cũng như tiết học vừa rồi thì cậu sẽ học được cách tự học, hoặc cậu sẽ trượt môn này.

- Thế nghĩa là sao?

- À, khi anh bạn Potter đây trả lời đúng hết mấy câu hỏi, hoặc gần đúng, giáo sư Snape gầm lên và biến mất khỏi phòng học, để mặc trên dưới bốn mươi học sinh năm nhất tự xoay xở lấy với một bài thực hành.


Khi Daphne lên tiếng với một giọng nói sự-thật-là-như-vậy, Sandy và Hermione chỉ biết trố mắt ra nhìn cô bé tóc vàng này. Bên cạnh đó, Tracey chỉ gật đầu nhẹ một cái để khẳng định sự thật (vốn khó mà tin được) đó. Thở hắt ra một tiếng, John liếc nhìn đồng hồ trên tay mình và gắt gỏng:


- Mới nghỉ có tí đã hết giờ rồi. Sắp đến giờ học rồi đấy, có ai biết phòng học Lịch sử phép thuật ở đâu không?

- Để tớ dẫn đường cho.


Rất nhanh sau đó, John biết quyết định để việc dẫn đường cho Tracey là một sự sai lầm. Sau khi đi qua bốn chiếc cầu thang chuyển động (đường tắt), ba đứa bé mới phát hiện ra là mình bị lạc trên một hành lang toàn những căn phòng học trống không bỏ hoang. Blaise làu bàu điều gì đó về việc đến lớp muộn ngay ngày đầu tiên đến trường và danh dự của nhà Slytherin. Daphne thì lại liếc nhìn cô bạn thân của mình với ánh mắt khiến cho cả ba đứa trẻ còn lại phải thấy rùng mình. Cực chẳng đã, John đành phải chạy vọt lên trước trinh sát chỉ để khẳng định rằng cả đám đã lạc đường, ít nhất đó là đến khi cậu mở một cánh cửa và phát hiện một cặp đôi đang âu yếm nhau trong đó.

Sau những tràng hú hét giật mình của cô gái - có vẻ là một đàn chị Năm sáu hoặc bảy của nhà Slytherin - anh chàng kia mới nhận ra là có một kẻ không mời mà đến trong căn phòng. Sau một hồi lộn xộn, cặp đôi kém may mắn này mới chỉ ra rằng bốn đứa trẻ đã đi lạc một quãng đường khá xa: Phòng học Lịch sử pháp thuật nằm trên tầng hai chứ không phải tầng bốn. John không nén nổi việc nhíu mày, nhìn Tracey với một ánh mắt hình viên đạn. Dưới ba (hoặc năm) ánh mắt nhìn chòng chọc, cô nàng chỉ còn biết chọc chọc hai đầu ngón tay trỏ vào với nhau. Cơ mà hình ảnh trông quen quen, mình xem ở bộ anime nào rồi nhỉ?

Bốn đứa trẻ được hai bậc tiền bối hộ tống vào lớp học Lịch sử phép thuật trong tiếng giảng đều đều của... một con ma. Mặc kệ tiếng mở cửa không mấy nhẹ nhàng của hai anh chị khóa trên, con ma, hay nói đúng hơn là giáo sư Binn, vẫn tiếp tục bài... thuyết giáo đẳng cấp của mình. Chưa đầy năm phút từ lúc ngồi xuống, John đã bắt đầu cảm thấy đôi mắt của mình nặng trĩu và bắt đầu gà gật xuống bàn. Điều cuối cùng mà cậu nhớ được là điều gì đó về chiến tranh giữa Veela và Người cá, trước khi dẻ sườn phải của cậu bị chọc một cách đau nhói.


- John, dậy đi. Hết giờ học rồi.


Mái tóc đen ngắn ngang vai nói cho John biết thủ phạm chính là Tracey, dường như cô bé cũng vừa mới tỉnh ngủ xong - đó là điều duy nhất ngăn cậu cằn nhằn vì bị đánh thức dậy. Cũng may cho mấy đứa bé, chúng không còn phải học gì cho đến tận bữa trưa và cả bốn đứa kéo nhau về lại ký túc xá, nơi chúng gà gật cho đến tận bữa trưa.

Giờ học buổi chiều cũng không khá hơn là bao khi chúng có liền hai giờ lí thuyết nặng đô: Biến hình và Bùa phép. Rút kinh nghiệm từ buổi sáng, bốn đứa trẻ dò hỏi vị trí của hai căn phòng trước khi "xuất quân" - phần vì chúng không còn tin vào khả năng dẫn đường của một cô bé tóc đen nào đó. Giờ học Biến hình được tổ chức trong một căn phòng sáng sủa với tầm nhìn khá đẹp ra bãi cỏ xanh mướt bên ngoài. Bà giáo sư McGonagall ngước mắt lên khỏi một quyển sách dày cộp quan sát bốn đứa trước khi lại chúi mũi vào đó. Một lúc sau, khi cả đám đã vào hết trong phòng, bà đứng lên và ngay lập tức, lũ trẻ hiểu rằng, đừng có mà làm loạn, hoặc...


- Thật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó.


Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến no trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. 


- Nếu nói thật chính xác về biến hình, nó có tính chất gần với khoa học hơn những bộ môn khác.


Vừa nói xong, trên bảng đã xuất hiện một công thức:


T=(W x C)/(V x A) x Z
Với T: Chuyển đổi (transformation)
A: Trọng lượng vật thể (bodyweight)
V: Sai sót, chênh lệch (viciousness)
W: Năng lực đũa phép (wand power)
C: Sự tập trung (concentration)
Z: Biến số khó lường (unknown variable)



Như vậy, để nâng cao hệ số chuyển đổi hình dạng của vật thể, ngoài sự tập trung cao độ và năng lực đũa phép thì trọng lượng vật thể và sự chênh lệch về chất giữa vật thể ban đầu với thành quả biến hình không quá nhiều. Sở dĩ, cái bàn có thể biến thành con heo dễ dàng vì hai thứ này không sai lệch nhiều về trọng lượng. Tuy nhiên, do trọng lượng nằm ở mẫu số nên phù thủy dễ dàng biến một vật to lớn thành thứ nhỏ hơn so với phóng to một sự vật. Đó là lý do Barty Crouch con có thể biến xác cha hắn thành một cục xương mà không ai hay biết. John nheo mắt đọc những hàng chữ trên bảng mà thở dài ngán ngẩm. Vì một lý do nào đó mà Giáo sư lại chơi nguyên một bài bằng chữ La-tinh khiến hơn nửa căn phòng trắng bệch.

Chép bài giảng đến gẫy tay, John và đồng bọn nhận thêm một tin choáng váng nữa: Bài tập về nhà, một bài luận dài không dưới một cuộn rưỡi giấy da. Thất thểu đến lớp học tiếp theo, John thầm nghĩ: Mình ghét trường học.

Tất nhiên, có một lí do khác mà cậu ghét trường học như thế này: Vụ việc nhà Slytherin. Tối hôm đó, căn phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin có vẻ đông hơn bình thường và bầu không khí cũng có phần căng thẳng. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía ba người đang đứng trước lò sưởi đang nổi lửa lập lòe. Một người là giáo sư đã gần năm mươi, một người là học sinh Năm năm và người cuối cùng lại là một học sinh Năm nhất mới vào trường.

Như mọi năm, mỗi khóa học sinh sẽ đều chọn ra một người xứng đáng để làm đại diện. Lẽ tất nhiên, công cuộc bầu bí sẽ không diễn ra trong vòng một tháng nữa. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu năm nay cũng vậy. Không, Lazarus Rookwood, học sinh Năm năm của nhà, đã tiến hành một cuộc bầu cử ép buộc hòng đưa Draco Malfoy lên làm chỉ huy ngay trong đêm đầu tiên. Vụ việc thất bại thảm hại do bị một thằng nhóc Năm nhất phá bĩnh. Tay Rookwood nhanh chóng trở thành trò cười của mọi người. Đùa chứ, đánh lén một thằng bé Năm nhất rồi lại bị cậu ta đánh cho ngất xỉu, chả hiểu hắn còn xứng đáng là một học sinh của Slytherin nữa không. Đó là chưa tính đến việc tay Malfoy kia cũng chả phải tốt đẹp gì.

Khung cảnh trước mắt mọi người cũng có thể nói là khá đặc sắc. Giáo sư Snape thì mặt vẫn cứ lạnh băng, tay Rookwood thì lại khom lưng và mặt mày nhăn nhó, còn thằng bé – tên Lawrence thì phải – đang thả lỏng, chả để ai vào mắt. Tất nhiên, nếu bọn họ biết được thằng bé này là đầu thai hay kiếp trước hắn đã từng xem trộm con gái của chỉ huy tắm... Khụ, lặc đề rồi.

Sau một hồi im lặng, chất giọng của giáo sư Snape vang lên:


- Cậu Rookwood, cậu có điều gì đó để nói, đúng không vậy?

- Vâng... vâng thưa giáo sư... tao xin lỗi.

- Xin lỗi, anh nói nhanh và nói nhỏ quá. Phiền anh nói lại được không?


John, vẫn giữ một khuôn mặt bình thản, cao tiếng nói. Nói thật thì cậu hơi cáu một chút, thằng cha này đã dùng một phép thuật có tính sát thương cao (và cậu cũng sẽ chẳng nghi ngờ gì nếu đó là Phép thuật Hắc ám) khiến cậu phải nhập viện mà không hề chịu xin lỗi. Không những vậy, tên này còn câng câng, coi như đó là chuyện bình thường. Thật tệ là cậu không thể rê hội ở đây. Vì một lí do nào đó mà giáo sư Snape lại có ý định ỉm chuyện này đi và ông Hiệu trưởng lại không hề có mặt trong trường. Cực chẳng đã, cậu đành chấp nhận việc nhận lấy một lời xin lỗi của thằng cha này.

Tất nhiên, lớn lên trong môi trường tư bản, cậu sẽ tìm mọi cách để vắt kiệt nước trong quả chanh này. Nói cách khác, cậu sẽ tìm cách bắt thằng khốn này phải công khai lên tiếng xin lỗi trước mặt mọi người trong phòng sinh hoạt chung.


- Tao xin lỗi!


Rookwood lặp lại câu nói của mình, ít nhất thì lần này mọi người đều nghe thấy rõ lời hắn ta nói. Thật tệ, John lại là một kẻ có lòng tham:


- Vì sao anh phải xin lỗi vậy?

- Vì... vì... vì...


Rookwood bắt đầu nổi giọng cà lăm và bắt đầu nói năng lộn xộn. Thề có trời đất, lão ta nhảy sang chủ đề gì mà liên quan đến danh dự của nhà Slytherin. Thật tệ, cậu đang tính dùng câu này để tát vào mặt thằng Draco. Đúng là không một kế hoạch nào tồn tại nguyên vẹn khi giáp mặt với kẻ thù.

- Anh Rookwood, theo như em được biết, Salazar Slytherin, một trong bốn người sáng lập ra trường Hogwarts, là một nhà quý tộc. Cũng như các môn đệ của mình, ông ta luôn coi trọng sự lịch sự và cách cư xử đúng mực là hai trong số các tiêu chuẩn của nhà Slytherin. Vậy, anh có xứng đáng làm một Slytherin, hay thậm chí là một phù thủy Anh quốc, khi mà anh đã cố tình gây thương tích, nhục mạ danh dự và nhơ nhơ không chịu xin lỗi?


Tất nhiên, chỉ có vài người nhận ra là John liếc nhìn về một người khác khi nói đến việc xứng đáng làm một Slytherin. Cũng may là họ không hề lên tiếng, cơ mà kể cả họ có lên tiếng thì cậu cũng tin là lưỡi mình đủ dẻo để cầm cự một lúc.

Nhưng có vẻ như với nhà Slytherin, đây là vẩy ngược của họ. Vừa nghe đến việc này xong, sắc mặt Rookwood đã chợt thay đổi mà rối rít xin lỗi. Thật tệ là John nghi ngờ về khả năng thằng cha này đang cân nhắc đến khả năng không thể phục vụ cho phái "Thuần chủng" trong tương lai. Dĩ nhiên là chú không thể làm việc khi mà chú đang cư ngụ vài thước dưới đất rồi. Voldy trở lại là anh sẽ tìm cách thanh trừng nội bộ ngay.

Phần còn lại của buổi tối với phòng sinh hoạt chung diễn ra khá bình thường, ít nhất là ngang bằng việc bạn được đầu thai và nói cho biết là phép thuật có thật. Sau khi giáo sư Snape đi khỏi, các bậc anh chị lại có sáng kiến (hoặc tối kiến) là đề nghị cử ra những ứng cử viên cho công cuộc chạy đua cho vị trí thủ lĩnh năm một. Ngoài một thằng bé tóc vàng nào đó ra, không ai bước lên trước, ít nhất là cho đến khi Tracey để cử một cậu bé mắt xám và cậu ta nhận được rất nhiều sự ủng hộ.

John nhăn mặt, cậu đến đây là để học chứ không phải là để làm chỉ huy. Đúng là cậu có kinh nghiệm chỉ huy một tiểu đội Biệt kích từ kiếp trước, nhưng nó hoàn toàn khác với việc đại diện cho gần 50 người. Cỡ này đã là một trung đội rồi ạ, vượt quá thẩm quyền luôn rồi. Cậu đã tìm cách để thoái thác nhưng câu nói thầm của Daphne đã khiến cậu thay đổi ý định. Dường như, có khá nhiều người không muốn Malformed lên nắm quyền, thật tệ là họ đều có ý ủng hộ John lên làm phe đối lập.

Sau một hồi ầm ĩ, cuối cùng, hai đứa trẻ phải lên diễn thuyết. Có một điều gì đó về chính trị gia luôn khiến John cảm thấy ngứa mắt nên việc cậu phải lên chém gió thế này... Phía trước, Draco vẫn tiếp tục cao giọng hứa hẹn điều gì đó. Cơ mà có vẻ nó không khác lắm so với thông điệp tối hôm qua, vẫn là phân chia giữa những ai xứng đáng và những ai không. Bỏ qua những lời lẽ rít gào này, cậu ghé tai, nhờ bà chị Tỉ trưởng Nott hỗ trợ cho bài diễn thuyết của mình. Bố không giỏi sáng tác, nhưng diễn lại thì thừa sức.


- Điều gì tốt hơn? Bị sợ hãi hay tôn trọng? Theo nhiều người, có cả hai thứ gần như là không thể. Tôi cũng nghĩ giống như vậy. Với suy nghĩ đó, tôi khiêm tốn giới thiệu chiến lược sơ lược của bản thân. Khi thành công, các học sinh của nhà Slytherin sẽ có được cái mà họ xứng đáng có: sự kính nể và tài năng. Nhiều người nói họ sẽ có được sự kính nể nhờ cha mẹ của mình, thật đáng tiếc, tôi lại nghĩ khác. Sự tôn trọng kiểu đó chỉ mang tính hình thức mà thôi. Tự mình xây nên danh tiếng của mình mới là cách của những nhà quý tộc của Slytherin. Nếu cứ ỷ lại vào gia đình, bạn sẽ không bao giờ có thể trưởng thành và mọi người sẽ thương hại bạn nhiều hơn là kính nể. Nếu các bạn ủng hộ tôi, tôi sẽ cố hết sức để nhà Slytherin có thể gột bỏ hết những tai tiếng xấu xa trong bao năm qua và giành lại danh tiếng đích thực của mình. Cuối cùng, mọi người hãy nhớ tên tôi: Jonnathan Tiberius Lawrence.

Để kết thúc, cậu nâng hai tay lên ngang vai và liền đó là pháo hoa (hoặc pháo bông) phát sáng rừng rực sau lưng. Lần này, thay vì những tiếng vỗ tay đèn đẹt sau bài phát biểu của Draco là sự ấn tượng sâu đậm và tiếng vỗ tay rào rào. John có quyền cười hăng hắc như một lão vua đang tự sướng, mỗi tội...

Mỗi tội là cậu có cảm giác man mát ở mông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com