Chương 7: Diện kiến Nữ hoàng
10:16
Chủ nhật, 9/6/1990
Cung điện Buckingham
London, Anh quốc
Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len
[Một tuần sau sự kiện ở chương trước]
Người đứng đầu nước Anh là Thủ tướng Magaret Thatcher, hoặc Magaret "Iron Lady" Thatcher như cách mà bà được biết đến. Là một người luôn tỏ thái độ cứng rắn với tư tưởng xã hội chủ nghĩa (và cùng với đó là Liên bang Xô viết), cái nickname này đến khá sớm, từ trước khi bà lên làm Thủ tướng kia. Thế nhưng, theo Hiến pháp, bà lại không phải là người đứng đầu Vương quốc Anh. Vị trí đó lại thuộc về Nữ hoàng Anh kia. Cho dù Anh đã theo chế độ quân chủ lập hiến rất lâu - chừng ba thế kỉ - nhưng sức mạnh và vị thế của Hoàng gia vẫn không hề bị suy giảm, nếu không phải là có phần còn tăng tiến, nhất là sau vụ Vây hãm Sứ quán Iran (1980) và Chiến tranh Falklands (1982). "Bà đầm thép" có tay trong vụ này, nhưng Nữ hoàng mà không gật đầu đồng ý thì...
- Thưa Nữ hoàng, sắp đến giờ gặp mặt với hai cha con nhà Lawrence rồi ạ. Tiếp theo đó sẽ là sự trình diện của gia đình nhà Dursley.
- Được rồi. Nói ta nghe xem, ta có cuộc gặp gỡ nào trong ngày hôm nay không vậy?
- Có, thưa Nữ hoàng. Đó là cuộc gặp với Thủ tướng Thatcher, vào lúc 17:00. Tiếp đó là bữa tiệc mừng sinh nhật của Hoàng tử Williams mà Thủ tướng và gia đình đã được mời tham dự.
Phải, và người đang ngồi đây chính là "Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, với phước lành của Chúa ban cho Liên hiệp Vương quốc Đại Anh và Bắc Ai-len, và cho các vùng lãnh thổ khác, Người đứng đầu Khối Thịnh vượng chung, Người bảo vệ đức tin."
Quá dài, phải không? Có lẽ chúng ta nên nói ngắn gọn là "Nữ hoàng Elizabeth" thì hơn, những câu nói dài dòng văn tự chưa bao giờ là một điều thú vị cả. Nói trắng ra, chính Nữ hoàng cũng chả thích điều đó cho lắm. Biết sao được, đôi khi, bà rất ghét ông bác của mình.
Bỏ qua những phần lan man đó, lúc này thì... bà có cảm giác là một kẻ vô cùng xấu xa khi thay mặt hai đứa cháu của mình mà xử lý những thằng đầu gấu. Dao phay để mổ muỗi, nhưng chứng kiến overkill lại luôn có một cảm giác vô cùng thỏa mãn.
- Được rồi. Ngài Eden, ta nghĩ ông nên đánh thức Williams dậy, cứ nói là người bà của cậu có thêm một món quà nữa cho cậu ta. Nhân tiện, gọi thêm cảPhillip đến đây nữa, ông ta rất thích hai đứa cháu của mình. Ngài Colville, tiếp tục đi, kể cho ta nghe về hai cha con nhà Lawrence.
- Vâng. Đầu tiên người cha của cậu bé, Jacob Lawrence. Ông ta sinh năm 1956, hiện đang là một đặc vụ của MI-5, với nhiệm vụ chính là tham gia viết và thẩm tra các chương trình giải mã. Ông được nhận vào Bộ Quốc phòng năm 1973 sau khi chúng ta khẳng định được chương trình của ông đã giải mã chính xác các bức điện của Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ trong Cuộc đàm phán tại Pa-ri. Đầu năm 1982, ông được mời vào MI-5 và hiện giờ ông đanglà một Đặc vụ cấp 4. Người con trai trong vụ việc này, Jonathan Lawrence, là đứa con trai thứ hai của ông. Sinh năm 1980, cậu bé đã tỏ ra khá nổi trội và sáng láng. Tại trường tiểu học Lorington, cậu và cô bạn thân là hai học sinh duy nhất đã thành công trong việc nhảy hai lớp liên tiếp...
- Khoan? Nhảy lớp?
- Vâng, thưa Nữ hoàng. Hai người đã làm bài kiểm tra nhảy lớp cuối hai năm học vừa rồi. Điều đáng chú ý là theo lời kể của người giáo viên, John dường như có thể hoàn thành bài thi cuối năm của Khoa học sau vài tuần học ở trường.
Nhảy lớp chỉ có thể được thực hiện bởi những đứa trẻ thông minh lanh lợi, nhưng kể cả thế thì chúng cũng sẽ gặp ít nhiều khó khăn sau khi vào lớp mới. Nhưng nhảy lớp hai lần liên tiếp và hoàn thành nó với một điểm số tốt đẹp thì...
- Thú vị thật. Được rồi. Thế nhà Dursley thì sao?
- Vâng. Theo yêu cầu của Người, tôi đã cho điều tra khá kĩ về gia đình này và... Ừm, đây là điều mà tôi tìm được. Ông Dursley, Vernon Dudley, sinh năm 1950 tại London, hiện đang là Trưởng nhóm bán hàng hạt Surrey, Vùng Đông Nam của Công ty máy khoan Grunnings. Năm 1977, ông lấy vợ là Petunia Evans. Bà Dursley sinh năm 1959 tại Thị trấn Cokeworth, miền Trung nước Anh. Ba năm sau sau lễ cưới, đứa con đầu lòng của họ là Dudley chào đời. Hiện tại họ sống tại số 4 đường Privet Drive, Little Whinging, Surrey...
Giọng nói chậm dần của ông Colville làm Nữ hoàng Elizabeth II nhíu mày. Charles Colville đã phục vụ bà với tư cách là một Thư ký cá nhân được trên dưới hai mươi năm. Tuy có một sự khác biệt rõ ràng về địa vị nhưng bà và gia đình đều coi ông là một người bạn thân, nếu không phải là "ông bác danh dự". Rõ ràng là có điều gì đó không đúng cho lắm ở đây. Khẽ nhấp một ngụm trà, Nữ hoàng lên tiếng hỏi:
- Ngài Colville, có chuyện gì vậy?
- Đó.. Đó là về gia đình Dursley thưa Nữ hoàng. Theo câu chuyện mà Vương phi Diana kể lại, họ đang nuôi một đứa cháu nữa. Cậu bé tên là Harry Potter, cùng tuổi với người anh họ của mình. Theo những gì mà gia đình Dursley đã nói trong suốt mười năm qua, cha mẹ của cậu bé, ông bà Potter, là những kẻ gàn dờ, bất cần, bụi đời và nghiện rượu, và đó là sau khi loại bỏ trên dưới một tá những từ không nhẹ nhàng như vậy. Vào cuối tháng Mười năm 1981, họ chết khi lái xe vì say rượu, ít nhất đó là điều mà bà Dursley nói. Thế nhưng, tôi lại không tìm thấy bất kì vụ việc tương tự nào xảy ra trên đất nước trong cùng khoảng thời gian đó. Hay nói chính xác hơn là không có một vụ tai nạn nào dính liền với cái tên Potter.
Đúng là có một điều gì đó không đúng lắm ở đây. Hoặc là nhà Potter... Có lẽ nào... Với một giọng trầm trầm, Nữ hoàng nói:
- Như vậy là bà Dursley đã bịa chuyện về cái chết của em gái mình?
- Rất có thể là như vậy thưa Nữ hoàng.
- Nói như vậy, ông có tìm được hồ sơ lưu trữ về việc học hành của ông bà Dursley và Potter không vậy?
- Có, thưa Nữ hoàng. Ông Dursley, sau khi tốt nghiệp tại trường cơ sở Smelting với điểm số... không khả quan lắm đã vào thực tập bán hàng tại công ty Smelting. Ông gặp người vợ tương lai của mình trong quán bánh mà bà đang làm việc. Đáng chú ý là quán bánh đó thuộc quyền sở hữu của một người bạn với gia đình Evans. Tôi đoán rằng bà Dursley chỉ học hết khóa O-level tại một ngôi trường địa phương. Còn ông bà Potter... Tất cả những gì mà tôi tìm thấy chỉ là một báo cáo từ trên Scotland. Cả hai người họ đều theo học tại đây và, theo báo cáo, "hoàn thành một cách tuyệt vời". Thế nhưng, tôi lạikhông thấy bất kì điểm số nào được lưu trên đó. À, và bà Lawrence cũng theo học tại ngôi trường đó trong cùng khoảng thời gian đó với ông bà Potter. Tuy nhiên, điểm số của bà lại không được cao như vậy - ít ra là theo dòng nhận xét của ngôi trường.
- Một ngôi trường tư thục trên xứ Scotland?
- Vâng, thưa Nữ hoàng. Một ngôi trường không tuân theo truyền thống giáo dục của Vương quốc trong một khoảng thời gian rất dài.
Hóa ra đây chính là mảnh ghép còn thiếu. Mình đã hiểu được gần hết rồi. Nhưng những phần còn lại không phải là quá gấp rút. Nếu mình đoán đúng, Harry đang bị bạo hành, và đây là một điều cần phải giải quyết ngay lập tức. Trầm ngâm đặt nhẹt tách trà xuống, bà nhìn vào ông Colville, người thư ký của mình. Ông ta vẫn đứng đó với chiếc lưng thẳng tắp và đôi mắt cứng rắn. Ngả người trên chiếc ngai vàng, Nữ hoàng hạ lệnh cho ông:
- Ngài Colville, lấy phong bì màu nâu nhạt trong ngăn bàn bên trái, thứ ba từ trên xuống và đưa cho Phillip với Charles xem. Họ sẽ cần biết thông tin đó khi nói chuyện với hai gia đình. Tuy nhiên, họ sẽ cần phải giữ bí mật tuyệt đối về những điều có trong chiếc phong bì đó. Cả ông cũng vậy. Hiểu chứ?
- Rõ, thưa Nữ hoàng. Người còn cần điều gì không ạ?
- Kiểm tra lại xem ai đang giữ danh hiệu Phù thủy Hoàng gia. Và bất kì mối liên quan nào giữa hai từ "Phép thuật" và "Hoàng gia".
- Vâng, thưa Nữ hoàng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
John không biết điều gì tồi tệ hơn nữa. Bị mẹ mắng vì (vô tình?) tham gia một vụ ẩu đả hay bị Nữ hoàng mời đến Cung điện Buckingham vì vụ ẩu đả đó. Hoặc là việc hai đứa cháu của bà cũng liên quan đến vụ ẩu đả đó. Lần thứ mười hai trong 12 phút ngồi chờ, cậu lầm rầm Mình có cảm giác tồi tệ về việc này... Bên cạnh cậu, ông bố của cậu vẫn đang rất bình tĩnh - hay nói chính xác hơn là đang cố tỏ ra bình tĩnh. Nhấn mạnh vào từ cố. Gõ gõ chiếc bút chì lên một tờ giấy nháp, John nhìn thấu ông bố của mình: tự tạo ra một bức điện được mã hóa và rồi tự giải nó. Nhưng với việc ông đang gặm nát chiếc bút hay gõ gõ quá nhanh lên tờ giấy... Có lẽ một ly scotch sẽ phù hợp với ông hơn. Sandy vẫn hỏi xem cậu có ổn không - dĩ nhiên là cậu ổn rồi. Cậu là con trai mà, có bị mất một nửa cái đầu vẫn phải nói là mình ổn (Lẽ tất nhiên, cô bé không cần biết đến điều đó - dĩ nhiên rồi).
Cánh cửa phòng chờ bật mở và một người đàn ông, chừng năm mươi tuổi, bước vào. Bộ lễ phục đen trịnh trọng cùng mái tóc được chải gọn gàng gợi lên một phong thái quan trọng của ông. Cũng phải thôi, ông ta là Thư ký cá nhân của Nữ hoàng mà. Nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, John và người cha đitheo ông ta, vào diện kiến gia đình Hoàng gia, lòng thầm hy vọng là bộ quần áo của mình "phù hợp" với hoàn cảnh.
Nếu ở kiếp trước, cậu có thể lôi bộ Đại lễ (hoặc Tiểu lễ) ra khỏi tủ và có thể điềm nhiên diện nó đến rất nhiều dịp quan trọng, cậu không hề có sự may mắn đó ở kiếp này. Phần vì Vương quốc Anh không còn quá coi trọng quân sự (nữa), phần vì cậu là một đứa bé - và hoàn toàn không phải là một ngườilính... Vậy nên, ngoài việc đứng ra làm con búp bê cho Mẹ, cậu chả có sự lựa chọn nào khác. Cũng may mà bà đã dùng phép thuật để thử nhiều bộ quần áo, giúp cậu thoát khỏi việc cởi hết quần áo ra.
Cuối cùng, sau một (hay hai nhỉ?) tiếng đồng hồ, cuối cùng, một chiếc áo sơ mi trắng, đi kèm với một chiếc nơ và quần vải màu đen đã được chọn. Sau một hồi thỏa thuận nữa, mái tóc của cậu đã được để yên và chỉ có vài lượt chải tóc được dùng. Ông bố của cậu thì dễ dàng hơn một chút, vì một lý do nào đó mà ông luôn có một bộ lễ phục đen khá đẹp trong tủ - và còn khá mới. Có lẽ bộ này là dùng cho những dịp đặc biệt...
Trước khi mở cửa phòng ngai vàng, ngài Thư ký dừng lại một chút. Ông lên tiếng:
- À, xin lỗi, ta quên chưa hỏi. Cậu Lawrence, cậu có biết cần phải làm gì khi gặp Nữ hoàng không vậy?" - Khi thấy cái lắc đầu quầy quậy của cậu, ông nói tiếp - "Khi vào trong, cậu sẽ thấy rõ chỗ mình nên đứng, tin ta đi. Khi đến nơi đó, dừng lại, cúi chào và nói: 'Xin được diện kiến Nữ hoàng'. Cậu hiểu rồichứ?
Và, với cái gật đầu chắc nịch của cậu bé, cả ba người bước vào. Sự uy nghiêm của căn phòng suýt nữa làm John đứng tim. Nữ hoàng Anh, Elizabeth Đệ nhị, đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ngai vàng trên một bậc thềm. Với chiếc váy trắng cùng vương miện và quyền trượng, John lập tức đưa bà vào danh sách không-được-chọc-giận. Suy nghĩ đó được củng cố với nét mặt cứng rắn của bà, và cả người chồng, Công tước xứ Edinburgh. Và trong khoảnh khắc ấy, John không biết ai đang giận dữ hơn: Nữ hoàng hay Công tước.
Phía bên tay phải cậu, Vương phi Diana đang ngồi đó với một dáng vẻ bình thản, có phần hơi thân thiện, ít ra là John cảm thấy vậy. Thế nhưng, John vẫn thấy lo âu trong lòng: Rốt cục thì tại sao mình lại được triệu hồi đến đây vậy? Khi bước vào trong căn phòng, hai người lính Áo đỏ hai bên cánh cửa nhanh chóng đóng nó lại với sự đồng bộ đến khó tin. Liếc nhìn về đằng sau, cậu hít một hơi lạnh. Sự cứng cỏi của những người lính này gợi lên cái gì đótrong lòng cậu... Có lẽ là từ kiếp trước.
Sau cái cúi chào - hy vọng là đúng cách - của cậu, Nữ hoàng lên tiếng:
- Chào buổi sáng cậu Lawrence, ta tin là cậu không biết lí do mình được triệu hồi đến đây. Đúng không? Đừng lo, không có rắc rối nào ở đây đâu. Ít ra làkhông phải cậu.
Thở phào nhẹ nhõm, bộ óc John muốn thả lỏng đôi chút. Thế nhưng, câu nói cuối cùng của bà lại làm cậu tò mò. Nếu không phải mình thì ai? Vương phi Diana lên tiếng:
- Thưa Nữ hoàng và Công tước, xin phép được chính thức giới thiệu với hai người Jonathan Lawrence, một trong những học sinh tài năng nhất của trường tiểu học Lorington. John, ta rất ấn tượng với chiếc "Cổng địa ngục" mà cậu đã làm đấy. Cả William và Harry đều bị ấn tượng bởi ý tưởng tên lửa nước của cậu. Thật tiếc là cậu không có mặt tại đó để minh họa.
Oắt. Đờ. Hợi? Có phải Vương phi vừa mới khen mình không vậy? Một trong những thành viên quan trọng nhất của Hoàng gia? Khen mình? Bất ngờ, John đơ ra mất mấy giây rồi mới tìm được câu trả lời:
- Ơ... Cám ơn Vương phi.
- Ông Lawrence, đừng lo. Con trai của ông được triệu hồi với vai trò là một nhân chứng trong một vụ việc liên quan đến hai Hoàng tử. Tuy nhiên, do tính... độc nhất của vụ việc, ta nghĩ rằng Mẹ cậu bé sẽ phù hợp hơn trong vai trò người giám hộ.
- Thưa Vương phi, tôi không hiểu. Ý Người là sao vậy?
- Ông Lawrence, cái tên Hogwarts có gợi lên điều gì không?
Trố mắt ra nhìn Nữ hoàng, Jack không dám tin vào tai mình. Ông luôn nghĩ sự tồn tại của Thế giới Phép thuật là một bí mật. Nhưng Nữ hoàng lại nói về nó như thể Người biết rất rõ về ngôi trường này. John thoáng thấy cả hai vị Hoàng thân còn lại đang hơi nhếch mép lên cười... Mình có cảm giác tồi tệ về việc này. Nhìn một người đặc vụ văn phòng đang há hốc mồm, Nữ hoàng cười nhẹ... và lôi một chiếc đũa phép ra từ trong găng tay, miệng khẽ hô:
- Accio ghế.
Hai chiếc ghế đệm nhung bay đến ngay phía sau hai cha con nhà Lawrence. Cũng thật may là họ chọn đúng khoảnh khắc đó để ngồi phịch xuống, cố gắng bình tĩnh lại trước sự bất ngờ này. Ai mà biết được Nữ hoàng cũng là một nữ phù thủy cơ chứ! Bật cười thành tiếng, Hoàng tế Phillip cười ha hả, làm tất cả mọi người giật mình, khi tiếng cười đã dịu xuống, ông nói:
- Liz, nhắc lại vì sao anh lại yêu em nhỉ?
- Vì em luôn làm người khác bất ngờ ư? Nhưng ai đã từ bỏ tước vị của mình và khiến cả thế giới phải bất ngờ kia chứ?
- Ờ, cũng phải.
Tiếng ho nhẹ của Vương phi không hề kéo hai cha con cậu ra khỏi sự choáng váng mà còn khiến hai người như đờ đẫn hơn. Ai dám nói đây là Nữ hoàng Anh và Hoàng tế cơ chứ? Giống một cặp vợ chồng già hơn... Cứ đắm chìm trong thế giới của riêng mình như thế... Nhưng họ đúng là một cặp vợchồng già thật mà. Không hẹn mà cả hai cha con nhà Lawrence cùng có chung một suy nghĩ Mình cần phải uống cái gì đó. Cũng may cho họ, Nữ hoàng nhẹ nhàng nói:
- Mong hai người tha lỗi cho sự bất lịch sự này. Đầu tiên là vì không nói rõ sự tình mọi việc, và thứ nữa là vì làm hai người bị sốc. Ông Colville, phiền ông lấy đồ uống cho họ được không?
Vài phút sau, ông Lawrence đã phần nào bình tĩnh lại với ly Scotch trên tay trong khi John vừa nốc nửa cốc nước ép táo (nói thật thì cậu thích bia hơn) chỉ để giữ nhịp tim lại bình thường. Cả hai cha con nhà cậu đã được biết một điều là Nữ hoàng đã theo học tại Hogwarts và tỏ ra khá tài năng trong việc trị thương - khá giống mẹ cậu. Đó là lí do vì sao mà bà đã quyết định tham gia vào Quân y trong thời kì Trận Không chiến, và là một y tá vô cùng tài năng.
Cuộc đối thoại dần trở nên thân thiện hơn theo thời gian. Khi thấy rõ sự háo hức về phép thuật của John, Nữ hoàng ngỏ ý nhận cậu vào làm Phù thủyHoàng gia - nếu cậu đủ giỏi, và giỏi hơn một ứng cử viên khác mà bà đang nghĩ trong đầu. Khỏi phải nói, trong mắt John đã bùng lên ngọn lửa hiếu thắng. Không những vậy, bà còn hứa là sẽ trực tiếp dạy hai bạn trẻ (dĩ nhiên là cậu phải lôi Sandy vào rồi, người cô bé mềm mại và ấm áp, vô cùng thích hợp để làm một chiếc gối ôm) một số phép thuật căn bản nếu những người giám hộ của họ đồng ý. Ông Lawrence chấp nhận ngay lập tức - con trai là đệ tử của Nữ hoàng sao? Quá tuyệt vời. Sandy sẽ biết chuyện này trong vài ngày tới, thế nhưng Harry (John méo mặt khi biết đây chính là ứng cử viên của Nữ hoàng) lại là một câu chuyện khác.
Cậu kể lại cho Nữ hoàng về cuộc đối thoại giữa Dudley và đám bạn của hắn và "gợi ý" về khả năng Harry bị đối xử "không được tốt cho lắm". Nghe đến đây, sự giận dữ hiển hiện rõ mồn một trên gương mặt của bốn vị Hoàng thân. Tin tôi đi, bạn sẽ KHÔNG muốn điều đó xảy ra đâu. Trước khi bất kì ai kịp lên tiếng - và nhiều khả năng đó là một tiếng chửi thề - ông Colville thông báo rằng gia đình Dursley đã đến cung điện. John bỗng nảy ra một ý tưởng "nho nhỏ" và cậu thề rằng, tất cả những người tự gọi mình là người lớn đều cười nhăn nhở với đôi mắt long lanh vô cùng thâm hiểm. Rất Slytherin đấy, cậu Lawrence...
.
.
.
Nữ hoàng Elizabeth ngồi trên chiếc ngai vàng và quan sát gia đình Dursley bước vào căn phòng. Bà phải dùng gần bốn mươi năm kinh nghiệm làm một nguyên thủ để khỏi phải nhíu mày. Khi xem bức ảnh của ba người bọn họ trong hồ sơ, bà hy vọng họ trông tốt đẹp hơn ngoài đời - lẽ dĩ nhiên, vì một lí do nào đó mà ảnh hồ sơ luôn xấu hơn ảnh thật. Thế nhưng, điều đó không áp dụng với gia đình này. Đầu tiên là người vợ, thay vì chọn một bộ váy màu dịunhẹ, bà ta lại mặc một chiếc màu cam chói lọi, khiến cho bà Dursley trông không khác một con hươu cao cổ. Dù cánh cửa ở cách Nữ hoàng trên dưới hai mươi mét, nhưng từ trên chiếc ngai, bà có thể thấy rõ những ngấn cổ của người phụ nữ này khi bà ta đang quay cổ quan sát căn phòng.
Tiếp theo là ông chồng của gia đình. Nữ hoàng đang phân vân giữa cụm từ "tảng mỡ di động" hay "voi mập" để miêu tả ông ta nữa. Chiếc bụng béo phị của lão núng nính theo từng bước chân trên chiếc thảm đỏ nhanh chóng khiến bà thấy khó chịu. Không những vậy, dường ông ta còn cố trưng ra chiếc áo vét mới tinh của mình. Chiếc áo đẹp đẽ nhanh chóng bị làm xấu đi bởi vóc người của chủ nhân đó.
Nhưng ít ra thì ông ta vẫn đỡ hơn đứa con trai của mình bởi thằng bé mới chính là sự đỉnh cao của sự lố bịch. Một con cá voi con - nhưng bà e rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục với loài động vật này - theo đúng nghĩa đen. Một bộ tuxedo màu xanh nước biển và bộ tóc được chải ép xuống? Yuck. Thề có Chúa, nếu cậu ta để tóc đơn giản như cậu Lawrence, có lẽ cậu ta sẽ giữ được một vài tia cảm tình. Vì lẽ đó, Nữ hoàng mở đầu cuộc gặp mặt - và hoàn toàn bỏ qua sự chào hỏi thông thường:
- Ông bà Dursley, Ta tin rằng Ta đã viết rõ trong bức thư là toàn bộ gia đình. Có đúng không vậy?
Dường như, chỉ có con hươu cao cổ đó là đủ tỉnh táo để nhún chào - khá đúng quy tắc, Nữ hoàng phải công nhận điều đó - và trả lời câu hỏi này:
- Vâng, thưa Nữ hoàng. Nhưng đây là toàn bộ gia đình của hạ dân ạ.
- Thật ư? Vậy thì đứa cháu trai của cô đâu rồi?
Nhìn cái giật nảy mình của hai ông bà Dursley, Nữ hoàng thầm thán phục khả năng suy luận và lên kế hoạch của cậu Lawrence. Một tài năng, hai thếgiới... Cậu ta cần phải được trọng dụng. Nhìn lại xuống phía dưới, hai vợ chồng họ đang khẽ liếc nhau với một sự dè dặt. Liếc nhìn về phía người chồng son của mình để ra hiệu, bà ngả người vào lưng ngai vàng. Trò vui còn chưa đến đâu...
- Cháu trai của tôi...?
- Đặc vụ Lawrence, phiền anh nói rõ ý định của Gia đình Hoàng gia cho ông bà Dursley.
Oh, yeah! Bố, đ*c bọn khốn đó vào chỗ mà chúng thấy thốn nhất đi!
- Vâng, thưa Nữ hoàng. Khụ... Ông bà Dursley, cậu bé mà Nữ hoàng đang nói đến là Harrold James Potter, con trai của James Icarus Potter và Lily Avalus Potter (nee Evans). Cậu bé chào đời ngày 31/7/1980 tại bệnh viện Victoria tại Birmingham. Sau đó, không có bất kì hồ sơ nào liên quan đến cậu bé, bao gồm cả phiếu tiêm chủng hay bệnh án. Chúng tôi chỉ biết rằng, vào đêm ngày 2/11/1981, cậu bé đã được đặt trước cửa nhà ông bà vì cha mẹ cậu bé đã chết - hoặc mất tích. Vào năm 1987, cậu ta vào học tại trường Tiểu học Surrey cùng người anh họ. Tuy kết quả năm học đầu tiên - năm Ba - là rất khả quan cùng các lời nhận xét tích cực, cậu bé trượt dốc từ năm tiếp theo. Theo lời ghi chú của giáo viên, ông bà nói rằng cậu bé là một kẻ nói dối,lười nhác, cướp công... Thật thú vị là tôi không hề thấy bất kì buổi tư vấn nào của giáo viên, và họ đều tỏ ra khá e dè khi nói về cậu bé. Thêm nữa là tôi cũng đã thấy là ông là một trong những người đồng sở hữu ngôi trường đó, ông Dursley. Thưa Nữ hoàng, đó là tất cả những gì mà chúng tôi đã biết về cậu bé, ít ra là vào lúc này".
- Bà Dursley, đó chính là cậu bé mà chúng tôi nhắc đến, người cháu trai của bà. Xin được nói thêm, cậu bé mới chính là lí do chủ yếu mà Gia đình Hoàng gia triệu tập nhà Dursley. Vì thế, rất mong bà trả lời cho, cháu trai của bà đang ở đâu?
- ...
- Bà Dursley, Gia đình Chúng ta luôn cố gắng hết sức để biết rõ về những người mà Chúng ta sẽ gặp. Đó là lí do mà tại sao Chúng ta lại biết được về cậu bé mang tên Harold Potter. Một lần nữa, nhà Dursley, hãy trả lời câu hỏi đi: Cậu bé đang ở đâu rồi?
- Thưa Nữ hoàng, cậu bé là một thành viên của nhà Potter trong khi chúng tôi là Dursley. Vì thế, tôi không nghĩ là chúng ta có thể coi cậu bé là một thành viên của gia đình.
- Đúng, đúng vậy... thưa Nữ hoàng.
Sắp có án mạng rồi. Một cậu bé quen thuộc nghĩ thầm. Cố gắng giữ khuôn mặt lạnh tanh khi đang quan sát màn kịch do một tay mình điều khiển, cậu tận hưởng sự hỉ hả thầm lặng khi nhìn nhà Dursley co rúm trước sự giận dữ ngày một rõ của Gia đình Hoàng gia. Gần như gằn từng tiếng, Hoàng tế Phillip gầm gừ, đúng như kịch bản của mình:
- Bà Dursley, theo ta biết, tên thời con gái của bà là Evans. Mười hai năm trước, Lily Evans, em gái bà, đã lấy chồng và trở thành bà Potter. Mười năm trước, cô sinh hạ đứa con trai đầu lòng, và cũng là duy nhất. Cậu bé đó tên là Harry, Harry James Potter. Theo cách này hay cách khác, cậu bé ấy chiasẽ dòng máu với bà đó, bà Dursley. Vậy mà bà vẫn chối bỏ rằng cậu bé không phải gia đình của bà sao?
- Bà Dursley, với tư cách là Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhị, ta ra lệnh cho bà trả lời câu hỏi của Gia đình Hoàng gia một cách trung thực và thẳng thắn. Tại sao bà không tuân theo mệnh lệnh Hoàng gia và người cháu trai của bà đang ở đâu?
Không hiểu nói dối hay bất tuân lệnh có hình phạt là gì nhỉ? Tử hình? Hay lynch? Dù gì thì cũng thú vị cả... Đôi mắt lấp lánh của cậu bé ánh lên một tiatinh quái và có phần tàn nhẫn. Hy vọng Vương phi làm theo kế hoạch của mình... Và có cần gọi cấp cứu không nhể? Lão già kia có vẻ vừa mới uống rượu... Quả vậy, khuôn mặt của ông Dursley đỏ ửng lên như một quả cà chua chín mọng - và chả có ai để tâm đến ông ta cả. Ít nhất là lúc này...
- Thưa Nữ hoàng, cậu bé đang ở nhà ạ.
- Một mình sao?
- V... Vâng, thưa Nữ hoàng.
Tôi phục tôi quá. Nhếch mép cười đắc thắng, cậu ghìm người để không phát ra bất kì âm thanh nào, cậu vô cùng ngạc nhiên, và sung sướng, khi thấy kế hoạch của mình diễn ra suôn sẻ.
Dudley, như ấn tượng của cháu, là một thằng bé được nuông chiều quá mức. Như vậy, nhiều khả năng là gia đình cậu bé biết về việc cậu bắt nạt Harry và không hề cản lại, nếu không phải là còn cổ vũ. Hoặc cũng có khả năng là cậu học được việc này từ người cha của mình. Vì vậy, rất có thể là Harry sẽkhông được đưa đến diện kiến Nữ hoàng, chúng ta có thể lợi dụng điều này để lật tẩy vụ bạo hành bằng việc gửi người, ưu tiên một đội đặc nhiệm vũ trang tận răng, vì nó thú vị, đến để giải cứu cậu bé.
Nếu cháu đoán đúng thì cậu ta sẽ bị bỏ rơi một mình, hoặc đang ở cùng với một người thiếu khả năng chăm sóc trẻ em. Còn nếu vì vận may bất ngờ mà Harry cũng được mang đến đây, chúng ta sẽ nắm chắc chắn phần thắng. Và... có lẽ cháu cũng nên tham gia vào màn kịch này, mọi người hãy nhớ, chúng ta không hề biết rằng Harry bị bạo hành trong cái gia đình "yêu quý" này.
Trở lại với thực tại, trái với giọng nói có phần dè dặt của bà Dursley, Vương phi Diana hỏi với một giọng vô cùng cứng rắn trên chiếc ghế của mình trong khi mắt vẫn đang quan sát cánh cửa bên hông của căn phòng. Nhiều khả năng là bà đã cho người đưa hai Hoàng tử vào trong đó để chuẩn bị cho cácmàn sau.
- Bà Dursley, để cho rõ ràng, ta hỏi lại bà điều này. Có phải bà muốn nói rằng Harry đang ở nhà một mình, không hề có người lớn giám sát?
- Thưa Vương phi, Cậu bé vừa có thái độ ngỗ ngược vào tuần trước, và lặp lại một lần nữa vào sáng ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng không cho cậu bé đến đây là một hình phạt đúng đắn và phù hợp.
- Vậy tại sao cậu bé lại ở một mình?
- Thưa Vương phi, chúng tôi không tìm ra được bất kì ai muốn trông nom một thằng bé ngỗ nghịch, lười nhác và láo xược đến như vậy.
- Vậy tại sao bà không mang cậu bé theo? Đó là việc mà một bậc phụ huynh có trách nhiệm nên làm và phải làm. Ông bà Dursley, với tư cách là một bậc phụ huynh hỏi một phụ huynh khác, tôi hỏi hai người, liệu hai người có muốn để người con trai yêu quý của mình ở một mình, không có ai bảo vệ kể cả khi cậu bé phạm lỗi không?
- KHÔNG!
Vernon, ngậm mồm hộ cái! Lão không nói thì đ** ai bảo lão bị câm đâu! Và hình như lão vừa gầm lên, như thế có thể coi là bất kính với Gia đình Hoàng gia đấy. Cùng lúc cậu đang thầm chửi rủa, Petunia lên tiếng - gần như cùng lúc với tiếng gầm của người chồng:
- Dĩ nhiên là không rồi thưa Vương phi. Dudley là con trai tôi. Hơn nữa, cậu bé là một thiên thần. Người không thấy sao thưa Vương phi? Cậu ta sẽ không bao giờ ngỗ nghịch đâu thưa Vương phi.
- Hừm, ta lại không nghĩ rằng hai người anh em họ này lại khác nhau đến thế... Ngoại trừ việc người mẹ của hai đứa trẻ là hai chị em, chứ không phải làcùng một người...
Liếc nhìn sang bên phải, liếc nhìn vào cậu, đến giờ diễn rồi, Nữ hoàng Anh nói khi nhìn thẳng vào bà Dursley, không cho ai một cơ hội để lên tiếng:
- Bà Dursley, đây là hai trong số những người hầu của tôi, cậu Lawrence và ông Colville. Bà Dursley, bà sẽ dẫn hai người về nhà của bà ngay lập tức.Ông Colville, cậu Lawrence, hai người có nhiệm vụ là đưa cậu Potter đến đây, ngay lập tức và không được trì hoãn. Hiểu rồi chứ?
- Rõ, thưa Nữ hoàng.
- Thi hành đi.
Nhiệm vụ Giải cứu... bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com