Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: "Cặp đôi văn phòng: bạn gái trên giấy, đối thủ trong lòng"

Hôm nay là ngày thứ hai Thiên Lẫm thực tập tại Tạ Thị.
Và cũng là ngày thứ hai... cô làm bạn gái hờ của Tạ Nhất Phong – theo bản hợp đồng chưa ký nhưng đã được thực thi bằng ánh mắt tò mò của cả công ty.

Cô bước vào sảnh với nụ cười nửa miệng.
Vẫn bộ váy công sở kín đáo, nhưng sắc sảo.
Vẫn là đôi giày cao gót âm thanh rõ ràng như gõ nhịp chiến tranh.
Và vẫn là một tâm thế không thể nhún nhường thêm một ly nào nữa.

Từ hôm qua đến giờ, không ai trong công ty hỏi trực tiếp, nhưng tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt: "Ờ, cái cô đang ngồi cạnh tổng giám đốc đấy à?"

Và thật ra... đúng. Cô vẫn ngồi cạnh Nhất Phong. Vẫn đi cùng anh. Vẫn "vô tình" ăn trưa cùng bàn.
Mỗi bước đi đều như bị sắp xếp kỹ lưỡng – còn cô thì cứ như đang diễn một bộ phim mà không có kịch bản.

8:55 sáng. Tầng 30.

– "Cô đến sớm hơn 5 phút."
Nhất Phong liếc nhìn đồng hồ, đặt tệp tài liệu xuống bàn thư ký.

– "Tôi muốn đến sớm để xin được rút khỏi vai nữ chính. Bộ phim này đang có chiều hướng... đánh mất sự nghiệp diễn xuất của tôi."

– "Cô nghĩ mình đủ năng lực để casting vai khác sao?"

– "Vai quần chúng cũng được. Miễn là không phải 'trợ lý kiêm bạn gái sắp cưới'."

Anh không trả lời. Chỉ đưa cho cô một hộp socola nhỏ.

– "Để em bớt cay."

9:30 – Cuộc họp lãnh đạo cấp phòng.

Cô đi sau anh, cố tình bước chậm hơn, để người ta không nghĩ là hai người đi cùng.
Nhưng đến khi bước vào phòng họp, chỉ còn hai chỗ trống duy nhất – cạnh nhau. Và một chiếc tên bảng: "Trợ lý TGĐ – Cao Thiên Lẫm."

Cô nghiến răng. Nhìn anh.
Anh liếc mắt. Nhún vai. "Chỗ em đó."

Cô ngồi xuống, đặt sổ ghi chú ra trước mặt, tay giả vờ bấm bút, nhưng tâm trí thì đang dựng lên kế hoạch "phản kháng mềm".

Kế hoạch A: Trong lúc họp, cô sẽ dùng bút highlight màu hồng neon gạch chân tất cả lỗi trình bày của anh – như thể đang chấm bài thi đại học.

Kế hoạch B: Sau khi họp xong, cô sẽ cố tình làm rơi tài liệu của mình ngay trước mặt phó tổng – rồi cúi xuống nhặt với thái độ "bất cần đời nhưng vẫn xinh", hy vọng tạo ra hiểu lầm "trợ lý không chuyên nghiệp".

Nhưng Nhất Phong... lại không thèm nhìn.
Anh phát biểu ngắn gọn, sắc bén, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Cô highlight chán chê, chẳng ai buồn ngó.
Tài liệu chưa kịp rơi, anh đã đỡ lấy, xếp gọn lại và nói:

– "Cẩn thận. Thư ký vụng thì tôi lại phải vất vả."

Trong phòng họp có tiếng cười rúc rích.
Có người nói nhỏ: "Trời đất ơi, thả thính giữa giờ làm việc à?"

Thả thính cái đầu anh. Tôi đang cố rút lui đấy.

12:00 – Căng-tin Tạ Thị.

Cô quyết định hành động: tuyên bố độc thân ngay tại nơi công cộng.

Cô chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, cố tình ngồi một mình, đặt điện thoại sao cho màn hình hiện rõ dòng chữ: "Thứ tôi cần bây giờ không phải tình yêu. Mà là một cái bánh tart trứng."
(Story do cô tự design, font đậm, nền cam chói.)

Nhưng chưa đầy năm phút, anh ta xuất hiện.
Nhẹ nhàng. Không báo trước. Đặt một ly trà đào xuống trước mặt cô.

– "Tôi thấy em cần cả đồ uống."

Cô mím môi:

– "Tôi đang có một chiến dịch detox. Ly này không hề healthy."

Anh ngồi xuống, thản nhiên với nụ cười ngược trên môi:

– "Ok."

Cả căng-tin quay lại nhìn họ.

Ai cũng thấy một cặp đôi trẻ, ăn trưa cùng nhau, cô gái phụng phịu dễ thương, chàng trai điềm đạm chiều chuộng.

Chỉ cô biết – cô đang ngồi đối diện đối thủ chính trị nguy hiểm nhất trong đời mình.

14:15 – Phòng truyền thông.

Cô được cử qua truyền đạt lại chỉ đạo của giám đốc.

Chưa kịp mở lời, trưởng phòng đã cười hỏi:

– "À, cô là... vị hôn thê của giám đốc Tạ, đúng không?"

Cô khựng lại.
Nguyên phòng đang đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Cô cười, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ muốn... đập bàn rút khỏi phim trường.

– "Dạ... tôi là trợ lý kiêm bạn gái kiêm đồng minh chính trị."

Trưởng phòng cười sặc:

– "Công việc này nghe... áp lực đấy!"

– "Vâng, mỗi ngày tôi đều phải học cách thở bằng da đầu."
( cả phòng tiếp tục rì rầm....)

17:45 – Văn phòng TGĐ.

Hết giờ làm, cô cầm túi định về. Nhưng anh ngẩng lên, dừng tay ký:

– "Tối nay có tiệc nhỏ ở nhà hàng Lục Bảo. Bố tôi tổ chức, bảo tôi dẫn em đi."

– "Tôi không đi."

– "Thế thì mai báo chí đăng tin: 'Hôn thê giám đốc Tạ vắng mặt trong tiệc chúc mừng chủ tịch Tạ – phải chăng dấu hiệu rạn nứt?' Em tính sao?"

Cô nhìn anh.
Thật lâu.

– "Được thôi. Nhưng tôi sẽ mặc màu tím hoa cà. Kẻ nào ép tôi diễn, kẻ đó phải chịu đựng phong cách phối đồ của tôi."

Anh không nhịn được, cười:

– "Tôi rất sẵn lòng cùng em... hủy diệt mắt thẩm mỹ của giới thượng lưu."

Tối đó, trong lòng cô bỗng hiện lên một suy nghĩ nhỏ:

Có khi nào, càng cố khiến anh chán nản...
Cô lại càng khiến anh thấy thú vị?

Nếu đúng vậy... thì trận chiến này, ai mới là người đang bị dẫn dắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh