Chương VI: Ở giữa Tạ Thị, nhưng vẫn là người nhà họ Cao.
2 hôm trước...
Có những buổi sáng, chỉ cần mở mắt ra, Thiên Lẫm đã thấy mình như đang đóng phim chính trị – thể loại drama, dài tập và không có ngày dừng phát sóng.
Cô duỗi vai trong căn phòng khách sang trọng như biệt thự mini – khu nhà riêng dành cho "hôn thê tương lai" tại khuôn viên phía Đông Tạ Thị. Đúng, tại sao cô – một tiểu thư nhà họ Cao – lại phải ở lại khu nhà của nhà trai?
Chuyện là vầy.
—
"Con sẽ chuyển sang khu nhà khách của Tạ Thị."
Là quyết định từ ông nội cô, đưa ra trong một bữa tiệc gia tộc mà tất cả mọi người trông như đang tham dự lễ đính hôn trá hình.
"Nhưng nhà mình to hơn ba lần cái khu đó mà?" – Cô thốt lên.
"Một hôn thê sắp đặt thì nên 'ở gần để thuận việc'." – Mẹ cô thản nhiên.
"Vả lại, báo chí sẽ theo sát. Cứ cách vài hôm lại có cánh paparazzi lởn vởn quanh cổng. Ở đó vừa có kiểm soát an ninh của Tạ Thị, vừa dễ quản lý hình ảnh." – Ba cô tiếp lời, giọng không khác gì đang thuyết trình dự án hợp tác kinh tế.
Cô gần như ú ớ.
Và rồi câu chốt của ông nội đã tiễn sạch mọi phản kháng:
"Con không sống ở đó vì cần chỗ ở. Mà là vì gia tộc cần con đóng vai."
Vai diễn này... hóa ra còn lớn hơn cô nghĩ.
—
Kể từ hôm ấy, Thiên Lẫm "chuyển hộ khẩu tạm thời" sang Tạ Thị, mang theo không chỉ vali quần áo, mà cả một đội hình nhân sự rút gọn:
• Chú Thịnh – quản gia trung thành của nhà họ Cao, từng phục vụ bà nội cô.
• Tài xế riêng – chú Dũng, người đã chở cô từ tiểu học tới đại học.
• Và một vệ sĩ âm thầm, luôn mặc vest đen, đeo kính râm và chỉ xưng là "anh Tuấn".
Tất nhiên, họ chỉ ở tại khu nhà riêng dành cho nhân viên phục vụ, tuyệt đối không lấn sân Tạ Thị. Chú Thịnh mỗi sáng đều đem tới bữa sáng đúng khẩu vị cô – đặc biệt là bánh mì nướng mật ong kiểu Pháp. Không thiếu, không trễ.
Vậy nên, trong khi nhân viên Tạ Thị nghĩ cô là "hôn thê tổng giám đốc đến thực tập", thì nội bộ Tạ Thị lại thì thầm gọi cô là 'công chúa mang theo cả hậu cung'.
___ Sáng trước bữa tiệc___
Sáng hôm đó, cô tới công ty bằng xe riêng. Lúc bước vào thang máy khu VIP, Tạ Nhất Phong đã đứng đó, áo sơ mi trắng, cà vạt xám, ánh mắt liếc qua như thể mới gặp người dưng chiều qua.
"Chào buổi sáng, trợ lý." – Anh lên tiếng trước.
"Chào sếp." – Cô ngọt như kẹo dẻo, dù bên trong thì đang muốn bóp cổ ai đó.
Anh nhìn chiếc bánh trên tay cô.
"Vẫn là bánh nướng mật ong?"
"Bụng tôi là người của nhà họ Cao, khẩu vị cũng vậy."
Anh khẽ cười. "Hy vọng nó không ảnh hưởng tới não."
"Yên tâm. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết ai là người mình không nên cưới."
—
Tại văn phòng, cô được giao xử lý một báo cáo PR nội bộ về dự án hợp tác văn hoá với đối tác Singapore. Tưởng là công việc lặt vặt, ai dè toàn số liệu, timeline, chiến dịch – và phải nộp ngay cuối ngày.
Cô ngồi đó, vừa gõ laptop vừa nhai mẩu bánh, mặt mũi nhăn như ăn phải mứt gừng.
Khoảng 11 giờ trưa, Khôi – trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc – bước vào, đặt xuống bàn cô một xấp tài liệu:
"Anh Phong bảo cô duyệt giúp trước khi trình ký. Với cả... tối nay có tiệc ra mắt dự án, cô cũng sẽ tham dự."
"Ủa, sao lại là tôi? Chuyện nội bộ mà?"
"Anh ấy bảo: 'Hôn thê tôi phải quen mặt với truyền thông từ bây giờ.'"
Cô tức tới nghẹn lời. Vẫn là cái trò này.
Làm trợ lý mà như làm... đạo cụ sống cho một bản kế hoạch dài hạn.
—
Chiều tối, trong phòng thay đồ, Minh Ngạn gọi video đến:
"Bà chuẩn bị xong chưa? Tôi nghe nói tiệc tối nay có nguyên cả phóng viên quốc tế."
"Thì càng phải làm lố chứ sao!" – Cô giơ bộ váy đen lệch vai ra trước camera.
"Nhớ nhé, vừa đủ sang, vừa đủ kiêu, và phải ngẩng cao đầu như thể bà chính là người chọn anh ta, không phải bị gả tới."
"Bà yên tâm. Tôi mà diễn, Oscar cũng phải chào thua."
—
Tối hôm đó
Tại sảnh chính biệt thự Tạ gia rực rỡ ánh đèn.
Dưới mái vòm cao vút, tiếng ly thủy tinh khẽ chạm nhau, tiếng dương cầm ngân nga, hòa lẫn trong mùi nước hoa cao cấp và những câu chuyện xã giao mượt mà như nhung.
Bữa tiệc của giới thượng lưu chẳng bao giờ thiếu rượu ngon và người đẹp.
Càng không thể thiếu ánh mắt soi mói và những lời thì thầm sau lưng.
Thiên Lẫm sải bước trên thảm đỏ với thần thái lạnh nhạt nhưng kiêu kỳ, trên người là chiếc đầm dạ hội đen tuyền lệch vai – đơn giản mà sắc bén. Tóc búi cao, lộ chiếc cổ thanh tú, chiếc clutch bạc đính đá lấp lánh trong tay.
Vài vị khách thì thầm:
– "Tiểu thư nhà họ Cao đấy à?"
– "Đúng rồi. Nghe nói đang thực tập tại Tạ Thị..."
– "Lại còn là 'hôn thê tương lai' của cậu Nhất Phong..."
Cô nghe thấy. Cười nhẹ.
Họ nghĩ cô là món đồ trưng bày à?
Đúng lúc đó, từ hướng cánh cửa bên trái, Tạ Nhất Phong xuất hiện – trong bộ tuxedo xanh đậm, cà vạt đen, vừa lạnh lùng vừa kiêu bạc.
Ánh mắt anh lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở cô.
Chậm rãi bước đến, anh khẽ nghiêng đầu:
– "Tôi cứ tưởng hôm nay em sẽ mặc váy cà tím tiếp theo chứ."
Cô liếc anh, nụ cười thoáng mỉa mai:
– "Màu tím để gây rối giác quan. Mà tối nay... tôi không có hứng đùa."
Anh nhướn mày, nửa đùa nửa thật:
– "Thế mặc đen để tang ai? Hay để dằn mặt ai?"
Cô nghiêng người, thì thầm:
– "Tang cho sự tự do của tôi, khi bị kéo đi dự tiệc cùng người tôi không thích."
Anh bật cười, tiếng cười nhỏ như thoát ra từ cổ họng, không rõ là thích thú hay... bất lực.
⸺
Từ ban công tầng hai, nơi quản gia nhà họ Tạ đang đứng theo dõi buổi lễ, ánh mắt ông kín đáo quét qua. Phía bãi đỗ xe bên ngoài, tài xế và vệ sĩ nhà họ Cao vẫn đứng yên theo đúng khoảng cách, nhưng sự hiện diện của họ như một lời nhắc âm thầm rằng:
"Thiên Lẫm không hề cô độc trong buổi tiệc này. Dù đang ở đất nhà họ Tạ, cô vẫn là người nhà họ Cao."
Chính điều đó khiến những vị khách vốn định tiếp cận cô... chần chừ.
Nhất Phong nhìn lướt qua, đôi mắt xám tro tối lại một chút.
Anh biết điều đó – biết cô không thuộc về nơi này, và càng không dễ bị kiểm soát như gia đình anh mong muốn.
Nhưng không hiểu vì sao, càng như vậy... anh lại càng bị thu hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com