Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1!

Wonwoo đã gặp một con mèo.
Một con mèo kì lạ, nhảy lên mặt anh cào một cái như để chào hỏi lúc anh gặp nó trên đường đi bộ về kí túc.
Nhưng mà nó đẹp, kể cả có hơi xuề xoà vì là mèo hoang. Bộ lông xám tro xù lên một cách có chủ đích, nhìn bảnh đến nỗi thợ làm tóc cho Wonwoo cũng phải ghen tỵ vì không làm cho anh được một kiểu xù khá hơn; đôi mắt vàng pha xanh lấp lánh dưới ánh đèn đường lờ mờ, vài sợi râu trắng như cước lởm chởm ở tai.
Wonwoo cũng muốn trở thành con mèo. Vì anh giống mèo thật: đôi mắt, cái miệng, dáng đi, và cả bản tính lười nhác thích cuộn tròn sưởi ấm chính mình nữa. Wonwoo thật sự coi chuyện mình trở thành người là một kiểu tư thù cá nhân mà thế lực trên cao dành cho anh.

Hai con mèo, cuối cùng lại kết bạn như thế.

Một con mèo phong trần lang thang khắp nơi tìm kiếm đồ ăn, tất phải ở lại với người mang cho nó cả một thùng đồ ăn mỗi buổi đêm muộn.

Một con mèo giả mèo không biết làm gì ngoài việc vuốt ve con mèo ghê gớm ấy mà gọi nó là "chú mày."
Hai con mèo cùng nhìn ra một thế giới nào đó mà chúng đều ghét.
Có những buổi tối Wonwoo leo lên tầng thượng của một toà nhà gần đấy, ngắm nhìn những vì sao mờ, rất mờ trước hàng ngàn ánh đèn lấp lánh. Hay nó là vệ tinh ấy nhỉ? Wonwoo cũng chẳng biết nữa.

Thế giới này đối với Wonwoo giống như một bộ phim sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Còn con mèo kia sẽ ngồi đỏm dáng ở gần đấy và rên gừ gừ. Nó như thì thầm từng lời của vũ trụ nho nhỏ của nó, bằng thứ tiếng mà chỉ nó mới hiểu.

"Chú mày có vẻ thích thú nhỉ?"

Và Wonwoo sẽ hỏi như thế.

Và rồi con mèo sẽ chẳng thèm trả lời lấy một câu, chỉ nhìn ra phía trước nơi có những ánh đèn lấp lánh.

Lạ lùng làm sao khi điều bình thường của một người lại trở thành ước mơ của người khác.

Con mèo bảnh trai kia mong ước có ngày nào đó được đắm chìm trong ánh sáng điện, được trở thành trung tâm của một cái gì đó, cho dù là nhỏ bé để đủ một bữa no.

Còn Wonwoo lại mong ước một cuộc sống có thể đi khắp nơi mà không vướng bận chút gì. Để nhìn thấy bộ phim kia có một thời khắc nào đó kết thúc.

Nhưng để làm gì chứ?

Hai người bạn, hai giống loài, chẳng ai thốt ra một lời nào về ước mơ nho nhỏ của mình. Có lẽ nói thì giống còn lại cũng chẳng hiểu.

Vả lại, cả hai đều biết rằng, chúng đã đạt được ước mơ của mình đó thôi.

Dù chỉ một chút.

Con mèo ăn được vài bữa no, được ánh đèn chú ý - với nó thì người hay đèn như nhau cả thôi.

Con người có chút giây phút lặng lẽ đứng trên hết thảy mà cười ngạo nghễ, mà chế nhạo bộ phim nhàm chán phát đi phát lại.

Và thật tạ ơn Chúa vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com