"Wooje ah.."
"Đoàng..."
Tiếng súng vang lên giữa trời mưa lạnh lẽo, em đứng chắn trước mặt hắn và nhận lấy một viên đạn ghim thẳng vô cơ thể mình, dòng máu không ngừng chảy ra ở vết đỏ cả một vùng áo rồi từ từ theo làn nước mưa chảy xuống thành ròng. Em khụy gối ôm lấy vết thương.
Hắn ôm lấy em trong, gao thét tên em.
"Wooje ah, Choi Wooje....."
Nhưng đã quá muộn vết thương ấy đã chảy quá nhiều máu, không kịp nữa rồi, em cố gắng cười gượng dùng chút sức lực cuối cùng dơ tay lên chạm vào hắn lần cuối nhưng đã quá mệt, bàn tay ấy chưa thể chạm vào người em yêu đã vội rơi xuống. Em ngất lịm đi ngay sau đó.
Hắn nắm lấy bàn tay của em, dường như đã lạnh đi đôi phần mà áp vào má mình.
"Wooje à, tỉnh dậy đi em, em không được ngủ đâu, Choi Wooje..."
Giọng hắn run lên rồi vỡ òa mà gào thét trong tuyệt vọng.
Em đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com