Chương 1: Tiếng Mưa và Ký Ức
Mưa rơi nặng hạt, đập vào cửa sổ lớp học như muốn phá tan sự tĩnh lặng. Minh ngồi ở góc cuối lớp, tai nghe phát bản Clair de Lune mẹ cậu từng yêu thích, cố át đi tiếng mưa. Cậu cao 1m7, thân hình gầy gò, mái tóc mullet layer đen nhánh hơi dài, che nửa đôi mắt sầu muộn, như nhân vật bước ra từ một bộ truyện tranh buồn bã. Áo sơ mi trường hơi nhàu, Minh ôm cặp trước ngực, ánh mắt lạc lõng nhìn những giọt mưa trượt dài trên kính. Tiếng mưa kéo cậu về ba năm trước: mẹ ngồi trước cây đàn piano cũ, khuôn mặt nhợt nhạt vì bệnh, ngón tay run rẩy lướt trên phím. "Minh, nghe mẹ chơi lần này nhé," mẹ mỉm cười yếu ớt, mắt sáng lên như muốn lưu lại khoảnh khắc. Bản nhạc vang lên, chậm rãi, dịu dàng, cho đến nốt cuối. Mẹ gục xuống phím đàn, hơi thở ngừng lại. Ngoài trời, cơn mưa lớn như trút cả thế giới xuống. Minh đứng lặng, tay nắm chặt áo, tự nhủ: Giá như mình không xin mẹ chơi...
Tiếng chuông tan học kéo Minh về thực tại. Cậu nhét tai nghe vào cặp, bước nhanh ra hành lang, tóc lòa xòa trước trán. Hà, cô bạn mới chuyển đến, chạy theo cậu, mái tóc dài đen óng buộc cao đung đưa với chiều cao tựa tựa Minh, ước chừng 1m67, Hà toát lên năng lượng tích cực với nụ cười rạng rỡ. "Minh! Cậu biết chơi piano hả? Thấy cậu ngắm cây đàn ở phòng nhạc hoài," Hà nói, giọng hào hứng. Minh lắc đầu, giọng lạnh: "Không, tui không chơi." Hà nghiêng đầu, không bỏ cuộc: "Thử đi, tui cá cậu giỏi lắm!" Minh không đáp, bước nhanh hơn, bỏ lại Hà ở phía sau.
Về nhà, Minh nghe tiếng cha quát từ bếp: "Linh, cẩn thận chút! Đổ nước nữa rồi!" Linh, cô em gái 12 tuổi, lí nhí xin lỗi, rồi chạy ra kéo tay Minh: "Anh, ăn cơm với em nha? Em làm cá chiên đó!" Minh liếc cây đàn piano phủ bụi trong phòng khách, lòng nhói lên. Cha bước ra, giọng cộc lốc: "Cô Lan tối nay qua ăn. Con chuẩn bị tinh thần đi." Minh siết chặt tay, ký ức về mẹ lại ùa về. Cậu lặng lẽ bỏ lên phòng, đóng sầm cửa, để lại Linh đứng đó, mắt ngân ngấn nước, cố nở nụ cười: "Mai anh ăn với em nha, anh Minh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com