Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dưới mái hiên

Cả hai đi bộ trên con đường thị trấn, đèn đường vàng vọt. Hà ríu rít kể về trường, nhưng Minh chỉ đáp qua loa. Bất chợt, mây đen kéo đến, mưa trút xuống. Minh cứng người, tiếng mưa gợi lại đêm mẹ qua đời. Cậu run rẩy, ôm đầu: "Không... không được..." Hà nắm tay cậu, kéo vào mái hiên gần đó. "Minh, bình tĩnh, tui ở đây mà," cô nói, giọng dịu dàng. Minh nhìn Hà, ánh mắt cô ấm áp giữa cơn mưa lạnh. Lòng cậu thoáng nhẹ. Ngồi dưới hiên, Hà kể: "Nhà tui cũng không vui lắm, ba mẹ cãi nhau suốt. Tui cười để quên đi thôi." Minh ngạc nhiên, lần đầu nói thật: "Tui... tui sợ mưa, vì mẹ tui mất trong mưa, trên cây đàn." Hà nắm tay cậu chặt hơn: "Tui hiểu. Nhưng cậu không một mình đâu." Minh gật nhẹ, lần đầu cảm thấy không cần tai nghe để át tiếng mưa.

Dưới mái hiên, tiếng mưa nhỏ dần, Minh và Hà ngồi sát nhau, không gian ẩm ướt nhưng ấm áp lạ lùng. Mưa tạnh, ánh đèn đường vàng vọt soi lối. Minh đứng dậy: "Tui đưa cậu về." Hà cười: "Chà, ga lăng ghê!" Cả hai đi bộ qua thị trấn, không khí mát lạnh sau mưa. Đến khu phố sang trọng, Minh ngỡ ngàng trước ngôi nhà lớn của Hà – hàng rào trắng, sân vườn rộng, và cửa kính lấp lánh. "Nhà cậu... giàu thật," Minh buột miệng. Hà cười gượng: "Giàu làm gì, khi cả nhà chẳng nói chuyện với nhau." Cô nhún vai, rồi nở nụ cười tươi: "Mai gặp tui ở phòng nhạc nha, Minh! Luyện piano cho cuộc thi, không được trốn đâu!" Minh lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên: "Ừ, để xem."

Về nhà, Minh bước vào, thấy Linh đang ngồi xem tivi. Cô bé 12 tuổi nhảy lên, trêu ngay: "Anh Minh có bạn gái hả? Chị Hà dễ thương ghê!", Minh đỏ mặt: "Im đi, nhóc!"-wa, bạn gái gì mà!" Cha Hùng, từ bếp, liếc nhìn cậu, khóe miệng khẽ động nhưng quay đi, bước lên phòng. Linh cười khúc khích: "Cha, anh Minh đang vui kìa! Lâu lắm không thấy anh cười.". Cha Minh kín đáo quay lại công việc, như không muốn Minh thấy ông đang vui vì con trai có bạn.

Minh nằm trên giường, mắt nhắm lại, nhưng giấc mơ lại đến. Mẹ ngồi trước đàn piano, vẫn là Clair de Lune, Nhưng lần này, giấc mơ không bóp nghẹt cậu như trước. Hình ảnh Hà nắm tay cậu dưới mái hiên hiện lên, dịu dàng, khiến cậu mỉm cười nhẹ. Minh ngủ lại, sâu hơn, như thể Hà đã xua đi phần nào bóng tối trong lòng cậu.

Sáng hôm sau, Minh bước vào phòng nhạc, lòng nặng trĩu nhưng xen chút tò mò. Cây đàn piano trường sáng bóng dưới ánh đèn, khác với cây đàn phủ bụi ở nhà. Thầy Nam, giáo viên âm nhạc, ngẩng lên từ bàn giấy, mắt sáng rực khi thấy Minh: "Minh, em quay lại rồi!" Ông mỉm cười, lòng thầm cảm ơn Hà vì đã kéo cậu học trò cũ trở lại với piano. "lần này không được bỏ giữa chừng nhé Minh," thầy nói, giọng ấm áp. Hà đứng bên, nụ cười rạng rỡ: "Cậu làm được mà, Minh! Chơi bản cậu thích đi!"

Minh ngồi xuống, ngón tay run run chạm phím. Cậu hít sâu, bắt đầu với Clair de Lune. Tiếng nhạc vang lên, ngập ngừng nhưng dần mượt mà. Ký ức mẹ chơi bản nhạc cuối lướt qua, nhưng lần này Minh không dừng lại. Cậu hoàn thành bài, dù hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hà reo lên, nhảy đến ôm chặt Minh: "Cậu tuyệt quá!" Minh cứng người, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: "Thả ra... ngượng lắm." Hà cười khúc khích, buông cậu ra, không khí thoáng chút ngượng ngùng nhưng vui vẻ.

Đến lượt Hà, cô ngồi trước đàn, chơi một bản Nocturne của Chopin. Ngón tay cô lướt phím, kỹ thuật không thua Minh, nhưng giai điệu mang màu sắc tươi sáng, như ánh nắng sau mưa. Tuy nhiên, sâu trong từng nốt nhạc, thầy Nam nhận ra một chút cô đơn lạc lõng, như Hà đang giấu nỗi buồn về gia đình. Ông lặng lẽ gật đầu, lòng thầm nghĩ: Cả hai đứa đều mang vết thương, nhưng piano đang chữa lành chúng. Khi Hà kết thúc, thầy Nam vỗ tay: "Tuyệt vời, cả hai em! Thầy cảm ơn các em đã cố gắng. Tuần sau, chúng ta sẽ lên kế hoạch cho tiết mục song tấu ở cuộc thi." Hà gật đầu hào hứng, còn Minh chỉ khẽ gật, mắt vẫn dán vào cây đàn.

Ra khỏi phòng nhạc, Minh bước chậm, lòng lẫn lộn. Cậu quay sang Hà: "Cậu chơi hay thật. Tui... tui không nghĩ cậu giỏi thế." Hà cười, nhưng ánh mắt thoáng buồn: "Tui học piano để quên chuyện ở nhà. Cậu cũng vậy, đúng không?" Minh không đáp, chỉ gật nhẹ. Hà vỗ vai cậu: "Cả hai mình sẽ cố gắng, Minh. Tụi mình sẽ làm cuộc thi bùng nổ!" Minh mỉm cười hiếm hoi, lần đầu cảm thấy piano không chỉ là ký ức đau thương. Trên đường về, mây xám kéo đến, nhưng Minh không đeo tai nghe. Tiếng gió nhẹ thay vì tiếng mưa, như thể chính cậu cũng đang thay đổi, từng chút một.

Phòng nhạc trường ngập ánh sáng chiều tà, cây đàn piano nằm giữa, như chờ đợi Minh và Hà. Minh bước vào, lòng lẫn lộn sau lần chơi Clair de Lune hôm trước. Hà đã có mặt, ngón tay lướt nhẹ trên phím, luyện một đoạn song tấu. "Minh, tới đi! Hôm nay tụi mình tập bản Canon in D, dễ phối lắm!" Hà cười, giọng đầy năng lượng. Thầy Nam ngồi cạnh, gật đầu: "Minh, em tiến bộ nhiều rồi. Cứ thoải mái, piano không cắn đâu." Minh ngồi xuống, ngón tay chạm phím, nhưng ký ức mẹ gục trên đàn lại lởn vởn. Cậu bắt đầu, hòa nhịp với Hà. Tiếng nhạc mượt mà, nhưng khi giai điệu cao trào, Minh ngập ngừng, tay run. "Tui... tui cần nghỉ chút," cậu nói, đứng dậy. Hà lo lắng: "Cậu ổn không?" Minh gật nhẹ, tránh ánh mắt cô.

Thầy Nam nhìn Minh, giọng trầm: "Mẹ em từng chơi Canon in D ở một cuộc thi hồi trẻ, Minh. Bà ấy thắng giải, và thầy tin em cũng làm được." Minh sững người, mắt mở to: "Mẹ... mẹ từng thi?" Thầy gật đầu: "Mẹ em yêu piano, muốn em tiếp tục chơi, dù thế nào đi nữa." Lời thầy như mũi dao, vừa đau vừa khơi dậy gì đó trong Minh. Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ, bước ra khỏi phòng, lòng nặng trĩu nhưng thoáng hy vọng.

Về nhà, Minh thấy Linh ngồi trước cây đàn piano phủ bụi, lật cuốn sách nhạc cũ của mẹ, cố bấm từng phím. Cô bé 12 tuổi ngẩng lên, mắt sáng: "Anh Minh, em muốn học piano như mẹ! Anh dạy em nha?" Minh chựng lại, ký ức mẹ chơi bản cuối ùa về, nhưng nụ cười Linh làm cậu dịu lại. "Ừ, để anh thử," Minh nói, ngồi xuống cạnh em. Cậu bấm vài nốt, dạy Linh cách đặt tay cậu bỗng nhớ lại lúc mẹ cậu chỉ cậu chơi Piano. Linh cười rạng rỡ: "Anh chơi hay như mẹ luôn!"

Tiếng bước chân cắt ngang. Cha Minh đứng ở cửa, tay cầm cốc cà phê, giọng cộc lốc: "Đừng làm ồn, Linh. Minh, lo học đi, piano chẳng giúp gì đâu." Minh siết tay, muốn cãi, nhưng thấy Linh buồn, cậu im lặng. "Cha, để anh dạy con mà," Linh nói, giọng nhỏ. Hùng thở dài, quay đi, để lại không khí nặng nề. Minh xoa đầu Linh: "Mai anh dạy tiếp." Cậu lên phòng, nằm xuống, nghe tiếng mưa lất phất ngoài trời. Lời thầy Nam vang lên: Mẹ em muốn em chơi. Minh nhắm mắt, lần đầu cậu ngủ một giấc ngon đến tận sáng.

Hôm sau trong phòng nhạc, Minh và Hà ngồi cạnh nhau, tập bản Canon in D cho cuộc thi. Hà gõ nhịp, giọng rộn ràng: "Minh, đoạn này cậu chơi chậm chút, tui sẽ tăng tốc ở phần sau, oke?" Minh gật, ngón tay lướt phím, vẫn run nhẹ nhưng mượt hơn hôm trước. Tiếng nhạc hòa quyện, Minh bất giác mỉm cười khi thấy Hà nhún nhảy theo giai điệu. "Cậu chơi hay thật," Minh nói, giọng nhỏ. Hà chớp mắt, cười tươi: "Cậu cũng đâu kém! Tụi mình sẽ làm cả trường ngạc nhiên!" Minh nhìn cây đàn, ký ức mẹ chơi Clair de Lune thoáng qua, nhưng lần này không quá nặng nề. Thầy Nam đứng cạnh, gật đầu hài lòng: "Hai em phối hợp tốt lắm!"

Tập xong, Hà vỗ vai Minh: "Cậu thấy chưa, piano vui mà! Cứ thế này, tụi mình sẽ thắng." Minh gật nhẹ, lòng ấm lên. Lời thầy Nam về mẹ – rằng mẹ từng thắng cuộc thi piano – vẫn vang vọng, như tiếp thêm động lực. "Cảm ơn cậu, Hà," Minh nói, lần đầu thật lòng. Hà cười, mắt sáng: "Cảm ơn gì, bạn bè mà! Mai tập tiếp nha!"

Về nhà, Minh thấy Linh lén ngồi trước cây đàn piano phủ bụi, bấm từng nốt vụng về từ cuốn sách nhạc của mẹ. Cô bé 12 tuổi giật mình khi thấy anh: "Anh Minh! Em... em chỉ thử thôi." Minh ngồi xuống cạnh, xoa đầu em: "Em muốn học tiếp hả? Anh dạy thêm cho." Linh sáng mắt: "dạ vâng! Em muốn chơi như mẹ!" Minh chỉ Linh vài nốt đơn giản, cả hai cười khúc khích khi Linh bấm sai. "Mẹ hay chơi cho anh nghe, em nhớ không?" Minh hỏi, giọng trầm. Linh gật: "Nhớ, mẹ bảo piano làm mọi người vui." Minh mỉm cười. Cha của hai anh em bước vào, tay cầm cốc nước, giọng dịu hơn thường lệ: "Hai đứa làm gì ồn thế? Nhưng... cứ chơi đi, mẹ chúng mày cũng thích thế." Minh ngạc nhiên, liếc cha, thấy ông quay đi nhưng khóe miệng khẽ cong. Linh thì thầm: "Cha hôm nay hiền ghê, anh nhỉ?" Minh gật, lòng nhẹ nhàng hơn. Ngoài trời, mưa lất phất rơi, nhưng Minh không đeo tai nghe. Đêm đến cậu nằm trên giường, nghĩ về mẹ, về Hà, và Linh. Giấc mơ đêm nay vẫn có mẹ, vẫn là bài Clair de Lune, nhưng nụ cười mẹ dịu dàng, không còn gục xuống. Minh ngủ sâu, lòng ấm áp, như mưa đang rửa trôi phần nào nỗi buồn.

Sau buổi tập ở trường như thường lệ, nhớ lời khuyến khích nên tập ngoài giờ từ thầy Nam, Hà nắm tay Minh, mắt sáng rực: "Minh, qua nhà cậu luyện piano thêm đi! Nhà cậu có đàn, đúng không? Tụi mình cần tập nhiều cho cuộc thi!" Minh lưỡng lự, ký ức mẹ gục trên cây đàn piano lướt qua, khiến cậu chùn bước. Nhưng ánh mắt chờ đợi của Hà làm cậu mềm lòng. "Ừ... được thôi," Minh nói, giọng ngập ngừng. Hà reo lên: "Tuyệt! Tui mang cả bản nhạc đây!" Minh mỉm cười nhẹ, lòng thoáng lo nhưng cũng xen chút hy vọng.

Về đến nhà Minh, không khí vẫn mang chút căng thẳng từ những ngày trước. Hà bước vào, cúi chào cha Hùng lịch sự: "Cháu chào bác! Cháu là Hà, bạn cùng lớp Minh." Hùng ngạc nhiên, gật đầu, giọng dịu hơn thường lệ: "Ừ, vào đi cháu." Linh, chạy ra, mắt sáng: "ủa là cái chị hôm trước nè, chị tên là Hà hẻ?" Hà cười, xoa đầu Linh: "Đúng rồi là chị nè. Hôm nay chị với anh Minh tập piano, em muốn xem không?" Linh vui vẻ gật đầu, sau đó nhanh kéo Hà vào phòng khách, nơi cây đàn piano phủ bụi nằm im lìm. Minh nhìn cây đàn, tim nhói, nhưng Hà đã kéo cậu ngồi xuống: "Bắt đầu nào, Canon in D!"

Cả hai bắt đầu chơi, tiếng nhạc hòa quyện, Minh vẫn run nhẹ nhưng mượt mà hơn, còn Hà dẫn dắt với giai điệu tươi sáng. Linh ngồi cạnh, vỗ tay theo nhịp, còn Hùng đứng ở cửa bếp, lặng lẽ quan sát, khóe miệng khẽ cong. Tiếng đàn vang lên, lan ra ngoài, khiến bà hàng xóm bên cạnh dừng tay quét sân, mỉm cười: "Lâu lắm rồi mới nghe tiếng đàn nhà thằng Minh." Cả xóm nhỏ như sống lại với âm thanh từng quen thuộc thời mẹ Minh còn sống. Linh reo lên: "Anh Minh, chị Hà chơi hay quá!" Minh mỉm cười, lần đầu cảm thấy cây đàn không chỉ là ký ức đau thương.

Bất chợt, điện thoại Hà rung lên. Cô xin lỗi, ra góc phòng nghe máy. Minh đứng dậy, định vào nhà vệ sinh, nhưng vô tình nghe thấy giọng Hà run run: "Mẹ, con chỉ tập piano thôi... Con xin lỗi, con sẽ về sớm." Giọng bên kia gay gắt, Minh không nghe rõ, nhưng thấy Hà cúi đầu, vai run nhẹ. Cậu giả vờ không biết, trở lại phòng khách. Hà quay lại, lén lau nước mắt, nở nụ cười gượng: "Tui ổn, tập tiếp không?" Minh gật, nhưng lòng cậu nặng trĩu, nhận ra Hà cũng mang nỗi buồn riêng, giống cậu.

Buổi tập kết thúc, Hà chào Hùng và Linh: "Cháu về đây ạ, cảm ơn bác và Linh nhiều!" Linh ôm Hà: "Chị quay lại nha!" Hùng gật đầu: "Ừ, cháu về cẩn thận." Minh tiễn Hà ra cửa, muốn hỏi về cuộc gọi, nhưng chỉ nói: "Mai gặp." Hà cười, mắt vẫn thoáng buồn: "Ừ, mai tập tiếp!" Minh đứng lặng, nhìn bóng Hà khuất dần dưới ánh đèn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com