Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: kì thi và cấm túc

Mọi ngày cứ thế trôi qua và rồi ngày thi năng khiếu đến, hội trường trường cấp 3 rực rỡ ánh đèn sân khấu, không khí náo nhiệt xen chút căng thẳng. Minh đứng sau cánh gà, tay siết chặt, lòng nặng trĩu. Mái tóc mullet layer được vuốt gọn, để lộ đôi mắt sầu muộn nhưng sắc nét. Áo sơ mi trắng ủi phẳng, nút cài cẩn thận, làm Minh khác hẵn mọi khi . Tiếng mưa lất phất ngoài trời khiến cậu cứng người, ký ức mẹ gục trên cây đàn piano trong cơn mưa lớn ùa về. Clair de Lune vang vọng trong đầu, nụ cười yếu ớt của mẹ như mũi dao. Hà bước đến, rạng rỡ trong chiếc váy ngắn trên gối màu vàng nhạt, nhẹ nhàng ôm dáng cao 1m67 của cô. Tóc dài buộc cao, vài lọn buông lơi, làm nổi bật nụ cười tươi tắn . "Minh, cậu đẹp trai ghê! Sẵn sàng chưa?" Hà nắm tay cậu, giọng ấm áp. Minh lắc đầu, giọng khàn: "Mưa... tui sợ tui không chơi được." Hà siết tay cậu: "Tui ở đây, cậu không một mình đâu."

Thầy Nam xuất hiện, vỗ vai cả hai: "Minh, Hà, cứ chơi bằng cả trái tim. nhé." Minh ngước nhìn thầy, nhớ lại lời ông về mẹ từng thắng cuộc thi piano. Cậu hít sâu, bước ra sân khấu cùng Hà. Ánh đèn chói mắt, khán giả vỗ tay rộn ràng. Minh bất ngờ thấy Linh ngồi hàng đầu, đôi mắt to tròn sáng rực, vẫy tay hào hứng. Bên cạnh, cha Minh lặng lẽ ngồi, ánh mắt dịu dàng nhưng kín đáo, như không muốn cậu nhận ra. Minh siết tay, lòng xen lẫn lo lắng và ấm áp.

Tiếng Canon in D vang lên, Minh và Hà hòa nhịp. Ngón tay Minh lướt phím, run nhẹ nhưng dần chắc chắn, hòa cùng giai điệu tươi sáng của Hà. Váy vàng nhạt của Hà lay động theo nhịp, như ánh nắng xen vào cơn mưa trong lòng Minh. Tiếng mưa ngoài trời nhòa đi, chỉ còn âm nhạc. Minh nhắm mắt, hình dung mẹ mỉm cười, không còn gục xuống. Hà liếc sang, nụ cười động viên, và cả hai đẩy giai điệu lên cao trào. Khán giả lặng im, rồi vỡ òa vỗ tay khi nốt cuối vang lên. Linh reo lên: "Anh Minh, chị Hà giỏi quá!" Minh mỉm cười, lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy vui sướng khi khi âm thanh của cậu khiến một ai đó trở nên vui vẻ. Kết thúc trình diễn, Hà ôm chầm Minh, váy vàng lấp lánh dưới ánh đèn: "Cậu làm được rồi, Minh!" Minh đỏ mặt, lẩm bẩm: "Cảm ơn cậu." Thầy Nam tiến đến, mắt sáng: "Hai em tuyệt vời."Cha Minh bước tới cùng cô Lan bước tới, giọng trầm: "Chúc mừng hai đứa. Cha... tự hào." Minh sững người, nhìn cha, thấy khóe mắt ông ánh nước, dù ông vội quay đi. Linh chạy đến, ôm Minh: "Anh Minh, em biết anh làm được mà!" Minh xoa đầu em, lòng ấm lạ, tiếp đến là lời chúc mừng từ cô Lan. Ngoài trời, mưa vẫn rơi,. Cậu nắm tay Hà, thì thầm: "Cảm ơn, tui thấy ổn." Hà cười, váy vàng như ánh sáng giữa mưa: "Tụi mình là đội tuyệt nhất!" Minh gật đầu. Sau đó, Minh nhớ trong hàng ghế đầu có hai ghế trống, và trong lúc diễn, có lúc Hà luôn để mắt hai chiếc ghế ấy, điều này đặt nghi vấn trong lòng Minh nên khi cả hai đi ăn sau buổi diễn, Minh lỡ miệng có hỏi " này Hà, khi nãy tớ thấy cậu luôn nhìn hai cái ghế trống ấy, cậu chờ ai hả?" Hà lắc đầu bảo:" Vừa đúng nhưng cũng vừa không đúng." Nghe câu trả lời như vậy Minh cũng không hỏi gì thêm, nhưng cũng vì vậy mà Hà bỗng hơi khó chịu: "ủa mãi cậu mới hỏi gì về tớ mà giờ im lặng vậy đó hả?" Minh lúng túng đáp: "ơ tớ tưởng cậu không định nói"Đôi má Hà hơi đỏ lên: " cậu vô tình thật đó, người ta giả vờ tí cậu cũng phải quan tâm chớ". " Vậy hả?"- Minh nói. Sau đó không đợi Minh nói gì thêm, Hà nói tiếp " Tớ chờ ba mẹ tớ." Minh im lặng một lúc, gãi đầu "Cậu ổn không?" Minh hỏi, giọng nhỏ. Hà nhún vai, cười gượng: "Ừ, ổn mà. Ba mẹ tui... bận thôi." Minh gật, nhưng thấy ánh mắt cô lạc lõng, giống cậu khi nhớ mẹ.

Hà về nhà, trong ngôi nhà sang trọng lạnh lẽo. Tại phòng khách có hai người như đang chờ Hà về, đó cũng chính là cha mẹ Hà, cả hai ngồi ở sofa, thấy Hà về giọng mẹ hà cất lên khiển trách: "Hà, mẹ bảo con dừng chơi piano để tập trung thi đại học! Đi thi làm gì?" Hà cắn môi, nước mắt lăn: "Piano là thứ con yêu, cả ba và mẹ không đến xem, hai người có biết con cố thế nào không?" cô cắt ngang: "Đừng cãi, piano không giúp con vào trường top!" Hà không chịu nổi, chạy ra ngoài, mưa trút xuống thấm ướt váy vàng nhạt. Cô gõ cửa nhà Minh, mắt đỏ hoe, tóc dài ướt dính vào má.

Linh mở cửa, reo lên: "Chị Hà! Vào đi, mưa to lắm!" Minh bước xuống, giật mình thấy Hà ướt sũng. "Hà, vô đây," cậu nói, đưa cô khăn lau. Cha Minh và cô Lan đứng gần, sau đó cô Lan kêu Minh chuẩn bị nước ấm để Hà tắm và bảo Linh chuẩn bị đồ cho Hà mặc tránh cảm . Linh đưa cô một bộ áo thun và quần ngắn của anh mình, cười: "Chị mặc đồ của anh em nè, hợp lắm!" Hà tắm xong, mặc áo thun rộng thùng thình và quần ngắn, trông trẻ trung. Thấy Hà xuống, cha của Minh bảo: "Hà, con ăn gì chưa? Vào ăn cơm chung với gia đình Bác đi." Linh reo lên: "Ngồi ăn với tụi em nha!" Cô bé kéo Hà và Minh vào bàn ăn, nơi Hùng đã dọn thêm một bát cơm nóng.

Cả nhà ngồi quanh bàn, Linh kể chuyện trường học, làm không khí rộn ràng. Hà cười, ăn một miếng cá chiên Linh làm: "Ngon lắm, Linh!" Minh nhìn Hà, lòng ấm lạ, Linh lúc này rất biết ơn vì sự xuất hiện của Hà vì đã lâu rồi con bé mới được ăn bữa cơm có đầy đủ thành viên sau cái chết của mẹ. Cô Lan gật đầu: "Ăn nhiều vào, cháu gầy quá." Sau bữa ăn, Linh đẩy Minh và Hà đến cây đàn piano: "Chơi đi, em muốn nghe!" Minh và Hà ngồi xuống, chơi một đoạn Canon in D. Ngón tay họ vô tình chạm nhau, Minh đỏ mặt, Hà cười khúc khích: "Cậu dễ ngượng ghê!" Họ trò chuyện riêng, Hà nói nhỏ: "Ba mẹ tui không ủng hộ piano, nhưng ở đây tui thấy vui." Minh gật: "Cậu làm tui thấy piano... không tệ." Ánh mắt họ gặp nhau, Hà nghiêng đầu, tóc lòa xòa chạm vai Minh. "Cậu cười đẹp lắm, Minh," Hà nói, giọng dịu. Minh lúng túng, tim đập nhanh: "Cậu... cũng vậy." Hà đêm đó ngủ lại tại nhà Minh, cô ngủ chung với Linh, hai chị em cười khúc khích nói chuyện gần như cả đêm, Minh nghĩ đến trò chuyện khi nãy với, tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn, nằm lăn qua lăn lại khiến cậu mãi không ngủ được

Sáng hôm sau, Minh và Hà đến trường. Thầy Nam công bố: "Minh và Hà, hạng 2, xuất sắc!" Khán giả vỗ tay, Linh reo lên từ xa. Hà ôm Minh: "Hạng 2 rồi, Minh!" Minh mỉm cười: "Ừ, nhưng lần sau tụi mình lấy hạng 1." Hà gật, mắt sáng: "Hẹn nhé, cùng chinh phục giải khác!"

Vài ngày sau buổi thi năng khiếu, Minh và Hà ngồi trong phòng nhạc trường, ánh nắng chiều len qua cửa sổ, chiếu lên cây đàn piano. Minh, trở về với vẻ ngoài như mọi khi, cậu mặc áo sơ mi trắng giản dị, lướt phím luyện thử bài River flows in you . Hà, cũng như vậy, tóc buộc cao, gõ nhịp theo, nhưng mắt đượm buồn. Điện thoại Hà rung, tin nhắn từ mẹ: "Hà, mẹ cấm con thi piano nữa. Bỏ ngay, tập trung học đại học!" Hà siết điện thoại, giọng run: "Ba mẹ tui muốn tui bỏ piano hoàn toàn. Họ không hiểu nó quan trọng thế nào." Minh nhìn cô, nhớ đêm Hà chạy đến nhà mình trong mưa.

"Cậu bỏ piano được không?" Minh hỏi, giọng trầm. Hà lắc đầu, mắt đỏ: "Không, piano là ước mơ của tui. Họ không đến xem thi, giờ còn cấm tui! Tui phải làm sao?" Minh gật, ngón tay chạm phím: "Tui cũng từng muốn bỏ piano, nhưng cậu giúp tui thấy nó là cách để sống tiếp. Cậu phải nói với ba mẹ, cho họ thấy ước mơ của cậu." Hà thở dài: "Tui sợ họ không nghe, nhưng tui sẽ thử. Tui không từ bỏ." Minh chạm nhẹ tay Hà, cả hai đỏ mặt, ánh mắt gặp nhau. "Cậu mạnh hơn tui nghĩ," Minh nói. Hà cười yếu: "Cảm ơn, Minh. Có cậu, tui đỡ sợ." Tóc cô lòa xòa chạm vai Minh, không khí thoáng chút ngượng ngùng.

Về nhà, Minh thấy Linh ngồi ở bàn ăn, vẽ hình cây đàn piano. "Anh Minh, chị Hà ổn không? Em muốn chị qua chơi!" Linh nói, mắt sáng. Minh mỉm cười, nhưng lòng nặng trĩu khi thấy cô Lan bước vào, cười với cha mình ở bếp. Minh hít sâu, bước tới: "ông già, tui xin lỗi vì giận ông chuyện mẹ." Trong lòng, cậu vẫn thấy khó chịu, hình ảnh cô Lan đứng cạnh cha như mũi kim đâm vào. ông ấy có thể vui với cô ấy, nhưng mình chưa sẵn sàng, Minh nghĩ, giọng ngập ngừng: "Nhưng... tôi vẫn cần thời gian, chuyện của ông với cô Lan..." cha Minh khựng lại, ánh mắt dịu đi: "Ta hiểu, Minh. Ta cũng chỉ muốn con vui. Cứ chơi piano, nếu con thích." Linh chạy đến, ôm cả hai: "Cả nhà mình sẽ vui như xưa, đúng không?" Minh xoa đầu em, lòng ấm áp nhưng vẫn rối bời.

Hà về nhà, đối mặt ba mẹ, giọng kiên định: "Con không bỏ piano. Nó là ước mơ của con, con sẽ cân bằng với việc học." Mẹ cô gắt: "Con cứng đầu! Piano chẳng giúp gì!" Ba cô thêm: "Đừng làm gia đình thất vọng!" Hà cắn môi, nước mắt lăn, thấy con gái cãi lại, cha mẹ Hà khó chịu ra lệnh cho người làm cấm túc Hà, cô thử vùng vẫy nhưng không được.

Tại ngôi nhà sang trọng của Hà, Minh gõ cửa, lòng hồi hộp. Người giúp việc mở cửa, giọng buồn bã đáp: "Ông bà chủ cấm túc Hà rồi. Cháu về đi." Minh sững người: "Cấm túc? Vì sao ạ?" Người giúp việc đáp: "Cô Hà không biết vì sao gần đây cứ làm trái lời ông bà chủ nên bị cấm túc" Minh siết tay, hình ảnh Hà cười bên cây đàn lướt qua. Cô ấy từng nói piano là nơi cô ấy trốn nỗi buồn. Mình không thể để cô ấy mất nó. "Bác, nhưng Hà yêu piano. Nó làm cô ấy hạnh phúc, cô giúp cháu nói chuyện với cha mẹ Hà đi," Minh nói, giọng kiên định. Người giúp việc cũng chỉ biết lắc đầu, nói:" lệnh ông bà chủ, tôi cũng chủ là người làm nên không thể đưa ra ý kiến được đâu" nói xong thì người giúp việc đóng cửa. Minh đứng lặng dưới trời xám, lòng nặng trĩu nhưng không bỏ cuộc.

Trong ba ngày, Minh đến nhà Hà mỗi ngày với mong muốn được gặp Hà nhưng đều bị từ chối Hà biết Minh luôn đến, nên lén nhờ người giúp việc đưa điện thoại. Một đêm, cô nhắn: "Gặp tui ở Cà phê Gió và Nước, 8 giờ tối, tui lẻn ra." Minh đến quán, tim đập nhanh khi thấy Hà, áo thun trắng, váy ngắn màu vàng nhạt, tóc buộc cao, mắt đỏ hoe. "Minh, đừng đến nhà tui nữa," Hà nói, giọng run. "Tui không muốn cậu phiền vì tui." Minh lắc đầu: "Tui không dừng được, Hà. Cậu giúp tui vượt qua nỗi đau, tui phải giúp cậu." Hà nhìn cậu, mắt lấp lánh: "Sao cậu cố chấp vậy?" Minh hít sâu, giọng nghẹn: "Vì tui thích cậu, Hà. Tui muốn cậu cười, muốn cậu chơi piano, muốn ở bên cậu." Hà sững người, đỏ mặt, rồi mỉm cười: "Tui... cũng thích cậu, Minh." Họ nắm tay, ánh mắt gặp nhau, không khí ngập lãng mạn giữa tiếng mưa lất phất.

Minh đưa Hà về, nhưng mẹ Hà bắt gặp, giận dữ: "Hà! Con lẻn đi đâu? Cậu kia, tránh xa con bé!" Minh bước lên: "Bác, Hà yêu piano, cháu xin bác để cô ấy tiếp tục." Ba Hà gắt: "Đi về!" Minh không bỏ cuộc, ngày hôm sau kéo thầy Nam đến nhà Hà. Minh kể về tài năng của Hà, thầy Nam thêm: "Hà có tiềm năng lớn, cháu từng thấy em ấy tỏa sáng." Mẹ Hà thở dài, giọng run: "Mấy người cũng chỉ là người ngoài sao mà hiểu nỗi khổ chúng tôi, ai mà không muốn con mình phát triển tài năng cơ chứ, chỉ là từ lúc nhỏ, Hà nó đã giành nhiều thời gian cho piano nhưng để rồi, nó thất bại ở một cuộc thi, nó gần như từ bỏ mọi thứ, đêm nào cũng khóc, chúng tôi đổ lỗi cho nhau vì đã để Hà lún quá sâu, do đó mà vợ chồng chúng tôi cãi nhau rất nhiều thay vì ở bên Hà nhiều hơn, nhưng chúng tôi thật sự chỉ là không muốn nhìn thấy con bé như vậy nữa." Minh sững người, nhìn thầy Nam. "Hà mạnh mẽ hơn bác nghĩ," Minh nói. "Cô ấy cần piano để hạnh phúc." Thầy Nam gật: "Hãy cho em ấy cơ hội." Ba Hà gật nhẹ: "Được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com