Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Ánh trăng sau mưa

Những tháng sau ngày giỗ mẹ, Minh và Hà tiếp tục hẹn hò âm thầm, tình yêu của họ nở rộ qua những buổi luyện piano sau giờ học. Minh và Hà luyện Clair de Lune cho vòng chung kết piano liên trường, bài hát mẹ Minh từng yêu. Ngón tay chạm nhau, ánh mắt lấp lánh, Hà trêu: "Cậu chơi hay hơn tui rồi!" Minh đỏ mặt: "Tại có cậu ở đây." Họ nắm tay, rời trường khi hoàng hôn buông.

Gia đình Hà dần thay đổi. Sau nhiều lần trò chuyện, mẹ Hà nói: "Mẹ thấy con hạnh phúc với piano, mẹ sẽ ủng hộ, nhưng phải cân bằng học." Hà ôm mẹ, mắt sáng, chạy đến kể Minh: "Ba mẹ tui đồng ý rồi!" Minh cười, lòng nhẹ nhàng. Nhà Minh cũng khác. Cô Lan giờ như một thành viên không thể thiếu trong gia đình Minh. "Cô Lan, cảm ơn cô vì giữ kỷ niệm của mẹ," Minh nói một tối. Cô Lan mỉm cười: "Cô chỉ muốn gia đình mình vui." Linh reo: "Anh Minh, chị Hà, cả nhà mình là đội piano mạnh nhất!"

Đêm chung kết liên trường đến, hội trường rực rỡ ánh đèn. Minh và Hà bước lên sân khấu, Minh trong áo sơ mi trắng, Hà trong váy vàng nhạt lấp lánh. Linh, cha Minh, cô Lan, và cả ba mẹ Hà ngồi dưới khán đài, vỗ tay. Minh hít sâu, nhìn Hà: "Dành cho mẹ tui." Hà gật, siết tay cậu. Tiếng Clair de Lune vang lên, Minh cảm giác mẹ mỉm cười đâu đó, như đêm giỗ. Tiếng đàn của họ hòa quyện, dịu dàng nhưng đầy cảm xúc, như kể câu chuyện của nỗi đau và hy vọng. Khán giả lặng im, rồi vỡ òa khi nốt cuối kết thúc. Thầy Nam công bố: "Minh và Hà, giải nhất!" Linh reo, ba mẹ Hà vỗ tay, mắt mẹ Hà ánh nước.

Sau buổi thi, Minh và Hà đứng ngoài sân trường, trời lất phất mưa. Minh kéo Hà vào hiên, ánh trăng chiếu lên váy cô. "Hà, cảm ơn cậu, vì tất cả," Minh nói, giọng nghẹn. "Tui từng sợ piano, sợ mưa, nhưng cậu làm mọi thứ khác đi." Hà nghiêng đầu, tóc chạm vai Minh: "Cậu cũng làm tui tin vào ước mơ, Minh." Họ hôn nhau, nụ hôn dài hơn đêm giỗ, ngọt ngào như tiếng piano. Hà thì thầm: "Tụi mình sẽ chinh phục cả thế giới, đúng không?" Minh gật, tim đập nhanh: "Ừ, cùng nhau, mãi mãi." Tiếng mưa hòa cùng tiếng cười, như bản nhạc không bao giờ dứt.

Minh trở về, thấy Linh ngủ trên sofa, cô Lan đắp chăn. Cha Hùng nhìn cậu: "Mẹ con sẽ tự hào." Minh gật, lòng đầy. Cậu mở cây đàn, chơi một đoạn Clair de Lune, cảm giác mẹ vẫn ở đó, mỉm cười. Mưa dịu đi, ánh trăng sáng rực, tương lai ngập hy vọng.

Hết rùi, cảm ơn mọi người đã giành ít thời gian đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com