Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cuộc sống tại Trần Gia Trang

-------4 ngày sau-------

Hùng bắt đầu thu dọn hành lý. Tay cậu sắp xếp từng chậu cây, từng chiếc kéo, từng dụng cụ tỉa cành mà không chớp mắt. Không nói, không than, không cằn nhằn. Chỉ có một nỗi lạnh lẽo ngầm ngấm từ trong lòng ngực lan ra từng ngón tay.

"Vậy là hết thật rồi… Mộc Lan Đen?"

Cậu quay lại nhìn bức tường treo những cánh hoa ép khô. Chúng vẫn nằm yên – chết nhưng đẹp. Đẹp nhưng không sống.

"Tạm biệt." – cậu nói khẽ, như nói với chính mình.

Vậy là tiệm hoa “Mộc Lan Đen” đã đóng cửa vào một buổi sáng trời âm u. Tấm kính cửa trước phủ một lớp bụi mỏng, tấm biển gỗ cũ kỹ lật mặt sau: “Tạm ngừng hoạt động – không tiếp khách.”

Hùng bước ra khỏi cửa – không ngoái đầu. Một chiếc xe đen của Trần Gia đã chờ sẵn phía trước. Cậu bước vào, im lặng. Tay cầm bó tử đằng khô, ánh mắt nhìn thẳng. Chiếc xe lăn bánh, lao vào đêm đen.

Đối với cậu dọn vào Trần Gia Trang không giống như đi đến một nơi ở mới. Nó là một nghi thức. Một bản án treo. Cánh cổng sắt cao sáu mét mở ra, dải đường lát đá trắng dài hun hút dẫn vào biệt phủ chính. Mỗi bước chân đều được camera theo dõi, mỗi hơi thở đều có cảm biến an ninh chờ đợi phân tích.

---------Trần Gia Trang-------

Hùng bước xuống xe, không biểu cảm. Chiếc vali đen trong tay không phát ra tiếng động, nhưng trong lòng cậu là một cơn hỗn độn không tên.

“Phòng của cậu ở khu đông.” – người vệ sĩ dẫn đường nói nhanh, không liếc mắt.

“Giờ sinh hoạt được quy định rõ. Cấm rời khuôn viên sau 20h. Không tự tiện tiếp cận khu vực tầng ba – nơi ở của thiếu gia.”

“Hiểu.” – Hùng đáp gọn.

“Mọi hoạt động được ghi nhận. Nếu hệ thống không thấy mặt cậu quá 5 tiếng, sẽ báo động.”

“Tôi không có ý định chơi trốn tìm.”

“Tốt.” – người kia liếc mắt lần đầu tiên.

“Còn một việc.”

“Nói.”

“Nếu cậu làm chết một nhành tử đằng nào… thì dù thiếu gia không giết cậu, tôi cũng sẽ giết.”

Hùng cười nhẹ. Ánh mắt khẽ nheo lại, ẩn giấu tia nhạo báng.

“Cậu ấy yêu hoa đến vậy?”

“Không. Nhưng đó là nơi bà ấy để lại… và là thứ duy nhất khiến cậu ấy còn thở nổi mỗi ngày.”

Khu đông là nơi ở dành cho người làm công lâu năm – và cũng là nơi ít người lui tới. Phòng của Hùng ở tầng hai, chỉ rộng chưa đến 50m², nội thất đơn giản, giường gỗ cũ, bàn nhỏ, tủ quần áo, cửa sổ mở ra vườn sau.

Đêm đầu tiên ở đây, Hùng không ngủ được. Không phải vì lạ chỗ mà vì mọi cảm giác quen thuộc đều đã bị tước bỏ. Không còn mùi hương tử linh tự tay pha chế. Không còn chiếc ghế da sờn nơi cậu vẫn ngồi viết ghi chú. Không còn cái chuông cửa sẽ reo mỗi khi có một khách lạ bước vào – mà biết đâu lại là một con mồi.

Giờ đây, chỉ còn những con người mặc đồng phục đen, ánh mắt soi mói, và một không gian đẹp đến mức giả tạo.

-------*******-------

Ban ngày, Hùng lao vào công việc. Cậu được giao chăm sóc toàn bộ vườn phía nam, vườn tử đằng phía tây, rìa của vườn phía bắc và vài khu trồng mới trong nhà kính. Hoa ở đây đa phần do mẹ Dương ngày xưa lai tạo và chọn giống – nghĩa là mọi thứ đều “không được sai”.

Với người bình thường, đó là áp lực.

Với Hùng – đó là gông xiềng tâm lý.

“Anh có biết loại tử đằng tím bạc này chỉ nở vào sáng sớm, và nếu cắt sai nhánh chính, năm sau sẽ không nở lại không?” – người quản vườn già hỏi, mắt nheo lại.

“Biết.” – Hùng đáp, tay không ngừng làm việc.

“Vậy cẩn thận. Nơi này không có chỗ cho người giỏi mà vô tâm.”

Hùng không đáp.

Trong lòng cậu lúc này là một câu khác vang lên:

“Cũng chẳng có chỗ cho sát thủ được phép có những cảm xúc dư thừa”

------2 tuần sau khi sống ở Trần Gia Trang------

Dương vẫn chưa nói chuyện lại với Hùng lần nào – chỉ quan sát từ xa, đôi khi là qua màn hình giám sát, đôi khi là qua ly cà phê đặt trong văn phòng, bên cạnh đó là bình hoa Hùng cắm sáng hôm ấy.

“Không hoa nào héo.” – Dương nhận xét với trợ lý.

“Ừ, tay nghề tốt thật.” – trợ lý gật.

“Nhưng vẫn không hiểu sao thiếu gia lại cho người như thế ở lại đây.”

“Vì tôi muốn biết…” – Dương lẩm bẩm, mắt dán vào hình ảnh camera – nơi Hùng đang tưới khu tử đằng, mặt không cảm xúc, từng động tác gọn gàng đến mức vô cảm.

“…con người này là đồ chơi hay là vũ khí thật sự.”

-----------Đêm hôm đó--------

Hùng leo lên tầng mái, nơi không có camera, không ai lên, không ai để ý. Cậu ngồi xuống, mở nắp hộp nhỏ giấu trong túi áo. Bên trong là một con chip theo dõi siêu nhỏ, và một bộ lọc sóng.

“Thử xem… liệu Trần Gia Trang có thực sự vô kẽ hở như mọi người vẫn nghĩ không.”

Cậu thì thầm, mắt ánh lên tia lạnh lẽo.

Nhưng khi chuẩn bị gắn thiết bị lên chậu đèn năng lượng – một giọng nói vang lên từ sau lưng.

“Ở đây gió mạnh đấy.”

Hùng khựng tay. Cậu quay lại – Dương đang đứng cách chưa đến ba mét, áo khoác vắt hờ trên vai, một tay cầm cốc trà nóng.

“Không ngủ được à?” – Dương hỏi, mắt không rời hành động của Hùng.

“Thỉnh thoảng. Tôi không hợp với nệm mềm.” – Hùng đáp.

Dương nhìn anh vài giây, rồi mỉm cười, quay đi.

“Cẩn thận cảm lạnh. Trần Gia không có ai thích cảm cúm đâu.”

Hùng đứng im cho đến khi tiếng bước chân xa dần. Chiếc chip vẫn nằm yên trong lòng bàn tay anh. Hôm đó, thiết bị không được lắp. Và Hùng vừa tự trách là bản thân quá vội vã trong hành động chỉ chậm một chút nữa thôi...là mọi thứ đổ vỡ...tốt nhất bây giờ...chờ chỉ thị của cấp trên..

-------Văn phòng riêng của Dương------

Phòng làm việc tầng ba sáng lờ mờ ánh đèn tường. Dương ngồi thẳng sau bàn, tay cầm cốc trà, áo khoác vest vắt trên thành ghế, cà vạt nới lỏng. Mùi hoa tử đằng vẫn còn phảng phất trên cổ tay hắn.

Dương đặt cốc trà đen xuống bàn. Mùi trà nóng bốc lên hoà lẫn mùi gỗ gụ cổ xưa và hương tử đằng nhè nhẹ trên cổ tay áo.

Mắt anh khẽ nhíu lại khi màn hình máy tính bảng sáng lên.

[TIN MẬT – ƯU TIÊN 1 – NOAH HARU - TRẦN MINH]

Dương mở tệp tin. Lòng bàn tay siết nhẹ lại trong vô thức. Báo cáo điều tra mà anh đã yêu cầu riêng vệ sĩ thân cận thực hiện, sau hơn hai tuần, cuối cùng cũng tới tay.

[BÁO CÁO ĐIỀU TRA – HOÀNG THANH HÙNG]

– Họ tên: Hoàng Thanh Hùng

– Tuổi: 26

– Quê quán: Vùng nông thôn giáp ranh phía Nam Velaria

– Tình trạng: Không có tiền án, không có bệnh án, không có mối quan hệ thân nhân gần

– Học vấn: Học đến cấp 3 tại trung tâm giáo dục địa phương, không học đại học

– Hiện tại: Chủ tiệm hoa “Mộc Lan Đen”

– Tiền sử: Tiệm hoa từng là salon tóc cũ, Hùng thuê lại rồi sửa sang thành tiệm hoa cách đây hơn 5 năm. Có giấy phép kinh doanh, mã số thuế và hoá đơn đều hợp lệ.

* Mức độ tiếp xúc xã hội:

– Không có bạn bè thân.

– Không dùng mạng xã hội.

– Giao dịch tiền mặt là chính.

– Thu nhập vừa đủ trang trải.

– Mức sống khiêm tốn, không du lịch, không chi tiêu bất thường.

Dương đọc từng dòng. Càng đọc… trán càng nhăn.

“Không một lỗi nhỏ. Không một dòng mờ ám. Mỗi dữ kiện đều… vừa đủ sạch.”

Anh lật qua trang tiếp theo – ảnh chụp tiệm hoa khi mới khai trương, ảnh Hùng giao hoa, hóa đơn nhập hoa từ các chợ đầu mối – tất cả đúng chuẩn mẫu điều tra hành chính thông thường.

Chẳng có gì hết. Cũng chính vì vậy… mới có cái gì đó không đúng. Sau vài phút im lặng, Dương ngả lưng ra ghế, nhìn lên trần nhà. Ánh mắt không còn chuyên chú, mà bắt đầu chìm vào khoảng mơ hồ đầy tính toán.

“Cẩn thận đến mức... tôi chạm vào đâu cũng không rút ra được gì.”

Anh cầm bút, gõ nhẹ vào mặt bàn.

“Tiệm hoa từng là salon tóc…”

“Còn lý lịch thì sạch đến từng đầu ngón tay.”

Dương không biết rằng… chính sự sạch sẽ đó, là thứ khiến người đa nghi như anh càng bứt rứt.

“Người bình thường... không có gì đáng nghi, lại chính là thứ đáng nghi nhất.”

Dương ghi chú vào góc báo cáo:

“Không đủ dữ kiện để loại bỏ. Không thể xác định được mục tiêu. Nhưng đừng bao giờ tin một kẻ… không để lại mùi của quá khứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com