Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2 - Con Nhà Hàng Xóm

...Không lâu sau một người phụ nữ trạc 35 tuổi mái tóc ngắn ngang vai uốn nhẹ, khuôn mặt đoan trang trắng hồng dễ nhìn. Bà mặc một bộ quần áo ở nhà áo kaki trắng, quần vải xám.

Uyển Nhi còn đang mải ngắm, người phụ nữ kia đã mỉm cười chào cô

- Chào cháu! Cháu là con mẹ Tiên đúng không? Trông cháu giống mẹ thật đó nha!

- À...dạ! Cháu chào cô! Mẹ cháu có gửi chút đồ sang cho cô ạ. - Uyển Nhi vội đưa túi đồ vào tay người phụ nữ

- Ôi! Chị Tiên thật là! Cháu vào nhà cô đi, cô cũng có chút đồ muốn đưa cho mẹ cháu đây!

Không đợi Uyển Nhi đồng ý, người phụ nữ đã kéo cô vào nhà bảo cô gọi là cô trúc còn nhiệt tình mời Uyển Nhi uống đủ thứ nước, Uyển Nhi thấy người này cũng dễ gần mà cô cũng đang khát nước nên không khách khí mà ngồi nhâm nhi bánh với nước ngọt, tiện thể vừa tám chuyện với cô Trúc vừa ngắm nghía ngôi nhà luôn.

Nhìn ngoài đã đẹp rồi trong nhà còn đẹp hơn, bài trí không quá cầu kì, đơn giản mà độc đáo. Uyển Nhi dừng mắt lại tại bức ảnh gia đình đặt trên tủ chỉ có hình hai mẹ con, người mẹ thì nó biết chắc chắn là cô Trúc, còn người con? Da trắng, mắt đen, đáng yêu...nói chung là cũng được

Thấy Uyển Nhi cứ nhìn chằm chằm bức ảnh, cô nói

- Bảo Khánh nhà cô đấy! Năm nay cũng vào lớp 10 trường Lam Sinh. Cùng trường cháu đúng không?

- Dạ vâng ạ!

- Vậy thì cháu nhớ chiếu cố nó giúp cô nhé! Vừa chuyển đến đây nó cũng không nhiều bạn

- Cô cứ quá lời ý ạ! - Uyển Nhi cười cười "Còn phải xem người thế nào mới chiếu cố chứ"

Thấy cô còn chuẩn bị đồ, giờ cũng gần trưa, Uyển Nhi thấy hơi khó chịu...cô muốn đi vệ sinh. Thấy cô trúc nói wc ở tầng một đang sửa ống bảo cô lên tạm tầng 2

Lúc từ nhà vệ sinh ra cô đi ngang qua một phòng khép hờ, thấy hơi tò mò Uyển Nhi ngó trước ngó sau như thằng ăn trộm, cô cười thầm "Xem một tý cũng không chết được" 

Ánh sáng trong phòng còn khá dịu, cách bày trí căn phòng thì chắc là phòng của con trai, nhìn mấy tấm bằng khen treo khắp phòng mà lóa hết cả mắt, cô lắc đầu"chắc đây không phải là người". Cô di chuyển đến bàn học ngồi xuống ghế nhấc tấm ảnh trên bàn lên" Đẹp trai phết!!"

"Cạch" Cửa phòng tắm mở ra, Hơi nước bốc lên đọng lại sau cánh cửa. Uyển Nhi ngước lên nhân ảnh trừ trong tấm ảnh trên tay cô hóa thành người thật. Tóc đen, sống mũi thẳng, môi mỏng, lông mày đậm mà không dày nhất là đôi mắt phượng kia. Quyến rũ mị hoặc như mấy ông trong ngôn tình. Người kia vừa trong nhà tắm bước ra, thân trên cởi trần lộ ra cơ bụng sáu múi, bờ ngực vững chắc còn đang phập phồng theo nhịp thở, cao cũng pải hơn mét tám

Vài phút trầm mặc diễn ra trong căn phòng, mắt đối mắt

Uyển Nhi thấy có cái gì đó đang gào thét, một luồng cảm xúc khó tả mang tên 'chiếm hữu' đang tuôn trào trong cơ thể. Phải hiểu răng cô là một con lọt hố truyện ngôn tình: sắc+, sủng+, ngược+, H+, H++...Ảnh hưởng nặng nhất vẫn là ngôn tình sắc tác động cực kì mạnh đến tính cách của Uyển Nhi. Muốn cái gì phải lấy bằng được, mà hiện tại trước mặt lại là cực phẩm tuyệt hảo làm sao mà kiềm lòng được? Trong lòng cô đang gào thét "Nhảy ra! Ôm lấy hắn đi! Nhanh lên...Cắn hắn..."

Cảm giác được có cái gì nóng nóng, ướt ướt chảy ra từ sống mũi, Uyển Nhi giật mình đưa tay sờ..." Mẹ ơi, máu"

Nó vội vàng bịt mũi lại " Lạy trời! Người cho con cực phẩm rồi lại muốn con chết vì mất máu sao??", nó nhìn vào mặt người thanh niên trước mặt đan cong mày khó hiểu, dù ở góc độ đang khó chịu mà sao đáng yêu? Nó trấn an con tim đang loạn nhịp lại. Bầu không khí có hơi dị một chút, thấy không nên ở lại lâu, nhỡ đâu tý người kia lại hỏi sao cô lại ở đây thì biết trả lời thế nào? Bảo đi rình chắc...không đời nào! quá mất mặt trước mĩ nam. Chỉ có cô được khinh rẻ người chứ   không thể để người khinh rẻ cô!

Uyển Nhi đứng dậy, tiến thẳng đến cánh cửa qua chỗ hắn cô dừng lại nói

- Cậu sẽ là của tôi - nhếch môi rồi đi ra ngoài

Ra khỏi cửa đảm bảo rằng cánh của đã đóng chặt cô chạy một mạch xuống nhà, chào qua loa cô trúc rồi về, không để cô trúc nói câu nào cũng không lấy đồ cô gửi chạy thẳng về nhà. Cô chỉ sợ có cái gì không đúng lại phát tiết với cô thì khổ

----------o----------The-End----------o----------

♛ TÍT ♛ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com