Chap 4.1: Quá thân mật!
- Không...Không sao!
Giọng Hà Vy hơi run đi một chút, nhưng vẫn cố gượng gạo cười, vừa muốn chống lên ngồi dậy nhưng thật sự chân trái không còn một chút cảm giác. Không thể dậy được!
Thiên Vũ khẽ nhíu mày đẹp nhìn biểu tình của Hà Vy. Cậu đưa tay ra xem cổ chân đang sưng đỏ lên của cô:
- Không sao...! - Hà Vy muốn rút chân lại né tranh nhưng tốc độ bắt chợp của Thiên Vũ nhanh hơn cô
- Ngoan! Ngồi im đi không bị nặng hơn đấy!
Hà Vy chỉ còn nước cắn chặt môi dưới, khuôn mặt khẽ ửng hồng thầm trách sao mình yếu xương cốt thế đụng tý là đau
Thiên Vũ khẽ xoa nhẹ cổ chân cô làm Hà Vy không khỏi kêu lên một tiếng
- Chắc phải đến phòng y tế thôi! - Thiên Vũ ôn nhu nói với Hà Vy
- Hả! Không cần đâu! Nghỉ một chút là khỏi! Không cần phiền phức như thế! - Hà Vy vội vàng xua xua tay - Cũng sắp vào lớp rồi cậu mau vào lớp đi kẻo muộn.
- Vậy cậu có thể tự về được không?
- Được! Được mà - Hà Vy bán mạng gật đầu "Tự lết xác về chắc cũng không sao" - Cậu mau đi đi không sao đâu!
Thiên Vũ thở dài đứng dậy, nhất thiết cô bé này lại phải đuổi mình đi như vậy? Bao nhiêu người muốn được anh giúp đỡ nữa là!
Thấy Thiên Vũ đứng lên Hà Vy tưởng cậu rời đi cố gắng đứng dậy nhặt lại chỗ sách vở, cô nhăn nhó vì đau. Bỗng có một lực nhấc bổng cô lên
- Thật cứng đầu!
Hà Vy quá sợ hãi hoảng hốt mà vội vớ lấy thứ gì đó. Cô vòng tay qua cổ anh! Đến lúc nhận ra đã quá muộn. Anh đang bế cô trên tay đi qua hàng ngàn con mắt đang soi mói, dòm ngó...
- Thả ra! Mọi người nhìn kìa! - Cô cố gắng vùng vẫy
- Ngoan! Nhớ là váy cậu rất ngắn đó - Đôi mắt Thiên Vũ toát lên ý cười
Hà Vy ngại đỏ cả mặt, vội vàng quay mặt vào ngực cậu mà né tránh ánh mắt của mọi người. Hành động này...quá là thân mật cho đối với một người mới quen rồi! Thật xấu hổ! Đồng phục trường rất ngắn, hơn nữa...cô đang bị bế như thế này! hà Vy chỉ còn nước vì mặt sâu vào lồng ngực của Thiên Vũ không dám hé rặng nửa lời. Thấy cô chịu yên vị cậu hài lòng bế thẳng cô đến phòng y tế "Rất giống một tiểu bạch thỏ!!" Cậu cười thầm
Con đường từ hành lang đến phòng y tế chỉ một đoạn không xa nhưng cũng đủ để làm Hà Vy và Thiên Vũ thật sự muốn khóc!
Hà Vy muốn khóc vì mãi không tới nơi, con đường như dài hàng triệu km vậy! Do đường dài thật hay cái người bế cô đi chậm vậy? Còn nữa! nhan sắc cậu là tuyệt hảo, chứng kiến những cảnh thân mật như vậy liệu cô có còn yên ổn không???
Còn Thiên Vũ cậu muốn khóc vì con đường này quá là ngắn đi! Cậu vẫn còn muốn ôm "Tiểu bạch thỏ" lâu hơn. Sao nhà trường lại kẹt cái khoản này thế không biết! Về nhà phải bảo ngay Hồng Ưng liện hệ mới được!
Sau khi được xoa thuốc, băng bó lại. Hà Vy được cho phép về lớp nhưng có người cứ khăng khăng bắt cô ở lại
- Ở lại nghỉ ngơi đi! Chân cậu vẫn chưa khỏi. - Cậu ấn vai cô xuống
- Không sao mà! Chỉ bong gân thôi! Mình vẫn có thể tự về lớp được! - "Tôi đâu phải bị liệt giường?" Cô từ chối
Thiên Vũ không khỏi nhăn mày. Tiểu bạch thỏ này không hề ngoan chút nào nha! Sao cứ phải khước từ cậu vậy!"Kiểu này lại phải dùng mĩ nam kế?" Có thể nói cậu thừa hưởng nét đẹp từ ba và mẹ, nhưng tất nhiên cậu không quá bạo lực như ba cũng không quá tinh ranh như mẹ, Cậu cúi xuống kề sát mặt cô, phả hơi thở ấm nóng vào khuôn mặt kia
- Cậu phải ở lại...
----------Còn-Nữa----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com