Chap 4.2: Muốn chạy sao
- Cậu phải ở lại! - câu nói nhẹ nhàng mà như đe dọa, Hà Vy hơi đơ người cảm giác áp chế quá lớn cô chỉ còn nước gật đầu bán mạng. Thiên Vũ hài lòng xoa đầu cô:
- Tốt lắm! - Cậu nở nụ cười nhẹ, như chợt nhớ ra cái gì Thiên Vũ dừng động tác lại - Cậu cứ ở đây nhé! Mình có chút việc!
- Ừm - Hà Vy gật đầu
Cánh cửa phòng y tế đóng lại, Khuất sau sau đó bóng người đó khuất dần
Hà Vy giật mình, sau khi chắn chắn Thiên Vũ đã đi. Hà Vy mới trỏ mình leo xuống giường xỏ một bên dép nhảy lò cò ra cửa, quay đầu lại nhìn vẫn thấy cô y tế đang ngơ ngác nhìn người vừa đi, Hà Vy chỉ còn nước thở dài. Khổ thật! Bệnh mê trai là vậy!
hà Vy nhảy lò cò theo mép dọc hành lang đúng lúc tê chân dừng lại nghỉ bỗng có tiếng gọi đằng sau giật lại
- Hà Vy đó không?
Hà Vy quay người lại. Một cô bé da trắng, mắt hai mí to tròn, đôi lông mi dài khẽ chớp chớp, khuôn miệng anh đào hồng hồng kết hợp với gương mặt trái xoan cổ điển không kém phần tinh tế, 2 chiếc răng khểnh trắng sáng càng làm nổi bật thêm gương mặt cô lúc cô mỉm cười. Còn cô bé bên cạnh thấp hơn cô một chút, cô bé này vừa chân ngắn, mặt tròn trắng hồng, đôi mắt bồ câu to tròn hơi mờ nhạt cảm giác đôi lúc lại mệnh mông ngập nước, lúc lại ngây thơ vô tội, cái miệng nhỏ chúm chím lại thêm cái má núm đồng tiền trên má lại làm cô càng trở nên đáng yêu hơn
- Ủa! Vũ Thư! Kỳ Anh! - hà Vy nhìn hai cô cười tươi
Nếu nói Kỳ Anh là thanh thoát thoát tục như một miếng pha lê thì lại có thể chắc chắn rằng Vũ Thư là đáng yêu mũm mĩm như 1 bánh bao nhỏ. Hai người đi với nhau có thể nói là trái ngược mà cũng có thể nói là bão hòa cho nhau chăng?
- Làm sao mà lại đi cà nhắc vậy? - Vũ Thư thấy có cái gì đó không đúng, phát hiện cái chân bó bột của Hà Vy liền nhăn mày hỏi
- À! - hà Vy đau khổ cười gượng - Lúc nãy đến phòng tài vụ cùng Uyển Nhi lấy sách cho lớp chẳng may bị ngã!
- Ngã mà cũng bị bong gân luôn á hả? - Vũ Thư kinh ngạc, Hà Vy chỉ biết gượng gạo cười cười
- Cậu đi với Uyển Nhi mà! Cậu ấy đâu? - Kỳ Anh ngạc nhiên hỏi. Lúc này Hà Vy mới nhận ra sự biến mất cuat Uyển Nhi cũng ngạc nhiên không kém
- Lúc nãy nghe cậu ấy bảo cái gì mà " thịt thơm" rồi chạy đi đâu mất tiêu không thấy quay lại luôn! - Hà Vy trả lời
- "Thị sao" - Vũ thư suy nghĩ - Nhẽ nào lại...!
...
Cả 3 rơi vào trặng thái trầm mặc vài phút suy nghĩ về mức độ biến thái của con bạn mình, lòng không khỏi sót thương thay cho mục tiêu bị nhắm tới
Trong lúc này...
Uyển Nhi đuổi theo nhân ảnh xinh đẹp kia đã được một lúc khá lâu, cậu ta cứ liên tục đi vào ngõ này rẽ qua ngõ nọ. Nhưng thật sự xin lỗi! Với cường độ mê trai cưỡng đạo đã khiến Uyển Nhi có được một khả năng đeo đuổi không bỏ được. Lúc này trước mặt là ngõ cụt
- Quách Dạ Bảo Khánh!
Bị chỉ đích danh Bảo Khánh biết không còn lối thoát đành hít một hơi thật sâu quay mặt đối diện với nó
- Xin lỗi! Tôi có thể giúp gì cho bạn? - Cậu cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất
Nếu là lúc bình thường Uyển Nhi sẽ rất hài lòng vì nụ cười này nhưng hiện tại cái tên mĩ nam yêu nghiệt này lại tỏ ra không quen mình làm cô cảm thấy cực kỳ không đúng! "Rất không vui!""Muốn chạy sao?Không dễ đâu"
- Tiểu Khánh...
Uyển Nhi cất giọng lả lơi gọi. Bảo Khánh khẽ rùng mình một cái, Theo phản xạ lùi lại rồi đến lúc dừa vào tường hẳn cậu đành giương đôi mắt nhìn Uyển Nhi đối diện mình với khoảng cách rất gần. Cậu cảm thấy tim mình dường như bị thắt lại 1 nhịp, vô thức mồ hôi túa ra sau lưng áo.
- Sao vậy? - Uyển Nhi ghé sát mặt Bảo Khánh hếch mắt lên, nhìn vào đôi mắt phượng có chút hơi nước đang sợ hãi kia, đôi lồng mi dài cong khẽ run run càng thêm phần quyến rũ mị hoặc! Uyển Nhi phải cố gắng lắm mới kiềm được cơn thèm thịt, cô đưa ngón tay dọc theo mép áo đến giữa ngực Bảo Khánh vẽ hình tròn khiêu khích trên đó:
- Muốn chạy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com