Chương 3: Những lá thư gửi từ Paris
Tháng tám đến, trời thị trấn trở nên khô và sáng. Mưa thưa dần, chỉ còn gió vờn qua tán lá và hương oải hương khô treo bên cửa sổ.
Kể từ ngày Henry đi, Arias vẫn giữ thói quen ghé quán Edelweiss mỗi buổi chiều, ngồi ở chỗ cũ, gọi cùng một tách cà phê.
Mọi thứ vẫn như trước — chỉ khác là chiếc ghế đối diện giờ luôn trống.
Ban đầu, nàng cố tự thuyết phục rằng đó chỉ là một cuộc gặp ngắn, một người lạ đi ngang đời mình. Nhưng những buổi chiều trôi qua, khoảng trống ấy cứ lớn dần, như một vết mực loang trong tâm trí.
Một buổi sáng đầu thu, khi Arias mở hòm thư trước nhà, nàng thấy một phong bì nhỏ.
Dòng chữ viết tay tinh tế, nghiêng nhẹ: "From Paris."
Tim nàng đập mạnh. Bên trong là một tấm bưu thiếp, mặt sau vẽ hình tháp Eiffel dưới cơn mưa nhạt.
*"Arias,
Paris đang vào thu. Trời vẫn mưa, nhưng không giống mưa ở Edelweiss – mưa ở đây lạnh hơn, dài hơn, và không có ai cùng tôi ngồi nghe.
Tôi đã ghé một hiệu sách nhỏ bên sông Seine, nơi người ta bán những bức họa cũ. Có một bức vẽ gợi tôi nhớ đến cô – những nét chì mảnh, dịu dàng mà buồn.
Có lẽ tôi nhớ nhầm, hoặc có lẽ tôi chưa từng quên.
– H."*
Arias đọc đi đọc lại nhiều lần, ngón tay khẽ lướt trên chữ ký ngắn ngủi ở cuối. Một thứ cảm xúc lạ lan trong lồng ngực – vừa ấm, vừa đau.
Từ hôm đó, những lá thư bắt đầu đến đều đặn.
Henry kể về công việc ở Paris, về những tòa nhà cổ, về bầu trời xám phủ sương sớm, và đôi khi, về chính nỗi cô đơn của mình.
Anh không bao giờ nói "nhớ", nhưng trong từng dòng chữ, Arias có thể cảm nhận rõ điều ấy.
Có bức thư, anh viết:
"Người ta nói Paris là thành phố của tình yêu, nhưng tôi nghĩ nó là thành phố của những kẻ cô đơn biết cách giấu đi điều đó. Tôi học được cách cười trước những bức tường đá, nhưng đêm xuống, vẫn nghe tiếng mưa trên mái hiên và nghĩ về quán cà phê có mùi oải hương."
⸻
Một buổi chiều, Arias quyết định vẽ lại Henry – không phải qua ký ức, mà qua những bức thư.
Nàng vẽ đôi mắt anh trong ánh sáng của Paris, nơi những nỗi buồn trở nên dịu dàng.
Bức tranh dần hoàn thiện, nhưng khi đến phần cuối – nơi đáng ra là nụ cười – nàng dừng lại.
Nụ cười ấy trong ký ức quá thật, quá gần, khiến trái tim nàng run lên.
Khi nàng ngẩng đầu, trời bên ngoài đã chuyển tối. Một cơn gió mang theo mùi mưa, và bên ngoài cửa sổ, những giọt nước bắt đầu rơi lách tách.
Arias khẽ thì thầm:
— Henry, trời lại mưa rồi...
⸻
Hai tuần sau, một lá thư khác đến, dày hơn thường lệ.
Trong phong bì, ngoài bưu thiếp, còn có một tờ giấy gấp làm tư.
Nét chữ Henry vẫn đẹp, nhưng mực hơi nhòe — có lẽ vì ướt.
*"Arias,
Có điều này tôi chưa từng kể.
Người phụ nữ trong quá khứ của tôi – cô ấy tên là Elaine.
Chúng tôi từng đính hôn. Nhưng cô ấy qua đời trước khi đám cưới diễn ra, trong một vụ tai nạn ở Lyon.
Tôi đã xây một ngôi nhà cho cô ấy, dở dang, nằm bên rìa sông Seine. Từ đó, tôi không còn vẽ, cũng không còn ở lại nơi nào đủ lâu.
Khi gặp cô, tôi không định gắn bó. Nhưng rồi tôi nhận ra, cô có cách nhìn thế giới giống Elaine – dịu dàng, nhưng đủ mạnh mẽ để khiến người khác tin vào điều tốt đẹp.
Tôi sợ mình đang trốn chạy ký ức bằng cách tìm lại nó nơi cô.
Nếu tôi vô tình khiến cô tổn thương, xin hãy tha thứ.
Tôi chỉ muốn nói rằng:
Giữa hai cơn mưa, tôi đã học được cách mỉm cười – nhờ cô.
– Henry."*
Arias ngồi lặng thật lâu. Nước mắt rơi xuống bức thư, nhòe một vài chữ.
Nàng hiểu vì sao ánh mắt Henry luôn buồn, vì sao anh hay im lặng giữa những câu nói dang dở.
Và giờ đây, nỗi buồn ấy đã có tên.
Nàng gấp lá thư lại, đặt lên bàn cạnh nhành oải hương khô.
Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa tạnh.
Có lẽ ở Paris, trời cũng đang mưa. Và đâu đó, trong tiếng mưa ấy, có người đàn ông đang nhớ về một quán cà phê nhỏ nơi thị trấn xa xôi.
⸻
Đêm đó, Arias mở cửa sổ. Gió lùa vào, lạnh và ẩm.
Nàng nhìn lên bầu trời xám, khẽ nói như đang gửi vào gió:
— Henry, nếu có ngày anh quay lại... tôi vẫn ở đây. Dù mưa hay nắng.
Rồi nàng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, không phải vì hy vọng, mà vì cuối cùng, nàng đã hiểu:
Tình yêu không nhất thiết phải có kết thúc. Chỉ cần nó từng khiến trái tim ta ấm lên, là đủ.
Trên bàn, ngọn nến nhỏ vẫn cháy. Ánh sáng vàng run rẩy phản chiếu lên tờ thư ướt, nơi dòng cuối cùng của Henry vẫn còn đọc được:
"Lavender reminds me of you."
(Oải hương khiến tôi nhớ đến em.)
⸻
"Có những người chỉ ở lại trong đời ta bằng mùi hương — nhưng mùi hương ấy sẽ không bao giờ tan biến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com