Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cơn mưa oải hương

Một tuần sau, trời Paris lại đổ mưa.
Cơn mưa đầu tiên sau những ngày nắng nhạt, êm đềm mà lạnh lẽo.
Arias đứng bên khung cửa sổ căn phòng nhỏ ở Montmartre, nhìn những giọt nước nối dài trên kính.
Từ khi hoàn thành bức tranh ở Atelier Bleu, nàng chưa quay lại đó.
Thành phố như đang ngủ, và trong giấc ngủ ấy, vẫn có một người nàng chưa quên.

Bất chợt, một tờ giấy bị gió thổi qua khe cửa, ướt sũng, dính vào sàn.
Arias cúi nhặt lên.
Là một tờ quảng cáo cũ của phòng triển lãm – nơi có dòng chữ:
"Triển lãm tưởng niệm Henry Laurent – Ký ức trong sắc mưa."

Tim nàng khựng lại.
Triển lãm? Tưởng niệm?
Henry... đã thật sự rời đi rồi sao?

Bên dưới là địa chỉ: Galerie du Pont, 17h hôm nay.
Không kịp suy nghĩ, Arias khoác áo, mang theo chiếc ô, và chạy ra khỏi nhà.

Phòng triển lãm nằm gần cầu Mirabeau, nơi nàng từng chờ anh.
Khi đến nơi, đồng hồ chỉ 16h45.
Trước cửa, những tấm tranh được trưng bày trong khung kính – toàn là tác phẩm của Henry: cầu, sông, ánh sáng, những góc nhỏ của Paris.
Và ở giữa sảnh, nổi bật nhất là bức tranh dang dở – giờ đã được vẽ xong: Edelweiss Café.

Arias sững sờ.
Đó là bức tranh nàng đã hoàn thiện ở xưởng, nhưng giờ, góc dưới cùng lại có thêm dòng chữ mới, nét bút khác với tay nàng:

"To Arias – người đã khiến cơn mưa trở nên dịu dàng."

Nàng bước tới gần, tim đập nhanh.
Ai đó đã đặt nhành oải hương khô trước bức tranh.
Mùi hương nhẹ lan trong không khí, lẫn vào tiếng mưa ngoài hiên.

Một giọng nói trầm vang lên phía sau:
— "Anh ấy vẽ bức đó trước khi vào bệnh viện."

Arias quay lại. Là người bác sĩ từng đưa thư cho nàng.
Ông nhìn bức tranh rồi khẽ nói tiếp:
— "Henry mất cách đây ba tuần. Nhưng trước khi đi, anh ấy nhờ tôi hoàn thiện buổi triển lãm này. Anh nói... 'Hãy để cô ấy biết tôi vẫn ở đây, trong cơn mưa.'"

Arias im lặng. Nước mắt không rơi, chỉ thấy tim mình chùng xuống, như có sợi dây mảnh vừa đứt.
Nàng nhìn lên trần kính, nơi mưa rơi thành hàng nghìn giọt sáng.
Trong một thoáng, nàng tưởng như thấy bóng dáng Henry đứng giữa sảnh – vẫn chiếc áo khoác xám, vẫn ánh mắt trầm ấm, nụ cười nhẹ như gió.

— "Arias."
Giọng anh vang lên trong trí nhớ, hoặc có thể trong gió.
Nàng không chắc.
Nhưng khi quay lại, giữa khung kính phản chiếu, thật rõ ràng — bóng Henry đang nhìn nàng, đôi mắt hiền, mái tóc ướt mưa.

Arias mỉm cười, bước đến, như thể sợ nếu đi nhanh quá, hình ảnh ấy sẽ tan biến.
Nàng khẽ nói:
— Henry, em đã đến rồi. Anh thấy không? Mưa lại rơi...

Hình bóng ấy cũng mỉm cười.
Rồi chậm rãi, Henry đưa tay ra, chạm nhẹ vào không khí.
Cùng lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua, làm cửa sổ mở tung, mưa tràn vào.
Oải hương khô rơi xuống sàn, tan trong nước.

Khi Arias lau giọt nước trên mặt, hình bóng anh đã biến mất.
Chỉ còn lại bức tranh trước mặt – hai người ngồi cạnh nhau giữa cơn mưa oải hương, và một hàng chữ nhòe dần trong nước:

"Có những cuộc gặp chỉ để nói lời tạm biệt, nhưng tạm biệt cũng là một dạng yêu thương."

Tối đó, Arias trở về Atelier Bleu.
Trên bàn, nàng thắp nến, đặt bức thư cuối cùng của Henry bên cạnh khung tranh.
Ánh sáng lung linh, chiếu qua những giọt nước còn đọng lại trên cửa sổ, phản chiếu lên trần như hàng ngàn vì sao.

Nàng khẽ vẽ thêm một nét cuối cùng lên bức Edelweiss Café — một giọt mưa rơi trên bàn, nơi hai tách cà phê đang bốc khói.
Rồi nàng đặt cọ xuống, khép mắt.

Trong im lặng, nàng nghe tiếng mưa rơi ngoài kia – mềm, ấm, như tiếng thì thầm của người từng yêu.
Mùi oải hương lại lan ra, nồng nàn mà dịu.

Arias khẽ mỉm cười:
— Henry, nếu tình yêu là sắc tím, thì có lẽ em sẽ sống cả đời trong màu ấy.

Và ở đâu đó, trong tiếng mưa xa xăm, như có giọng ai đáp lại:

"Lavender rain... always finds you."
(Cơn mưa oải hương... sẽ luôn tìm thấy em.)

Nến tàn dần.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, không còn là nỗi buồn.
Mà là lời tiễn biệt nhẹ nhàng – như khúc nhạc cuối cùng của một bản tình ca chưa kịp tắt.

"Tình yêu không kết thúc khi một người ra đi. Nó chỉ tiếp tục sống – trong bức tranh, trong cơn mưa, và trong những người đủ can đảm để nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lovestory