Chương 2: Nhật Ký Dưới Mưa
“Người ta thường nói: Những điều chưa kịp nói ra sẽ hóa thành mưa.
Vậy mà em vẫn cứ giữ chúng lại… mãi không buông.”
Sau khi rời khỏi trạm xe buýt, Dương Tịnh Du về thẳng căn phòng nhỏ của mình ở tầng ba, cuối con hẻm cũ. Mưa vẫn rơi đều. Dường như trời cũng hiểu, hôm nay cô không muốn nắng.
Căn phòng trầm lặng. Mùi trà hoa cúc còn sót lại trong ấm lạnh. Tịnh Du tháo áo khoác, lau tóc khô rồi bước đến kệ sách – nơi đặt một quyển sổ bọc vải thô màu be đã ngả màu.
Đó là nhật ký của những ngày có anh.
[Trích đoạn - ngày 5 tháng 8]
“Anh hỏi em thích nhất điều gì ở mưa.
Em nói: thích tiếng rơi.
Nhưng thật ra... là vì mưa khiến anh nắm tay em chặt hơn.”
Tịnh Du lật từng trang, những nét chữ nghiêng nghiêng mang đầy cảm xúc của một thời tuổi trẻ – chân thành, dại khờ và tha thiết. Có những đoạn cô đã quên là mình từng viết. Có những dòng khiến tay cô run nhẹ khi đọc lại.
“Hôm nay trời mưa.
Anh bảo em đừng ra ngoài.
Nhưng em vẫn chạy tới tiệm sách chỉ để đứng dưới mái hiên nhìn mưa cùng anh.
Em ngốc thật.”
Có trang đã nhòe chữ, không phải do nước mưa… mà do nước mắt cô những ngày đó.
Bức thư chưa gửi nằm ép giữa hai trang cuối:
“Anh à, nếu một ngày em im lặng…
Đừng tưởng rằng em đã hết yêu anh.
Là vì em mệt rồi.
Và em biết… anh sẽ không đọc nổi nỗi buồn trong im lặng của em.”
Tịnh Du nhắm mắt.
Hít một hơi dài.
Đặt lại quyển sổ vào kệ.
Cô không đốt nó.
Không xé.
Không ném đi.
Vì dù mọi thứ đã cũ, cô vẫn muốn giữ lại. Như một phần tim mình – đã từng dại khờ vì một người, một cơn mưa, và một tình yêu không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com