Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nếu Mưa Biết Nói

"Nếu em gọi tên anh trong mưa,

Liệu mưa có gửi lời em đến được tim anh không?"


Tối hôm đó, Dương Tịnh Du không ngủ.

Cô bật nhạc nhỏ – bản không lời piano cô vẫn thường nghe mỗi khi viết. Ngoài trời, mưa rơi nhè nhẹ, lẫn với tiếng gió lùa qua khe cửa. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt hướng lên trần nhà mờ sáng, tâm trí trôi về nơi xa xăm giữa hai chữ “ngày xưa”.

Trong một khoảnh khắc mơ hồ, Dương Tịnh Du như nghe thấy giọng anh.
Không rõ ràng – chỉ là hơi thở, hoặc là dư âm từ một lần chạm môi ngắn ngủi.

Anh (trong trí tưởng tượng):
"Em ổn không?"


Tịnh Du (trong lòng):
"Không ổn... nhưng em sẽ không nói ra nữa."
"Vì em biết anh sẽ không quay lại chỉ vì em buồn."


Cô áp tai vào cửa kính lạnh. Ngoài kia, mưa vẫn đều như một nhịp tim.

Tịnh Du:
"Anh biết không?
Mỗi khi trời mưa, em lại nghĩ đến anh.
Không phải vì nhớ.
Mà vì em từng tin – anh sẽ mãi là người đi cùng em dưới mưa."


Anh (trong trí tưởng):
"Xin lỗi..."


Tịnh Du:
"Em từng ước mưa đừng rơi nữa.
Nhưng giờ em chỉ mong... nếu mưa biết nói, nó sẽ kể với anh về em.
Rằng em đã từng rất yêu.
Và rằng… em đã từng rất đau."


Cô nhắm mắt lại.
Thật lâu.
Chẳng có ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa gõ nhẹ lên tấm kính – như vỗ về. Như đồng cảm.

“Nếu một ngày, anh nghe thấy tiếng mưa mà thấy lòng nhói...
Có lẽ, đó là ngày em thôi gọi tên anh nữa rồi.”


Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Nhưng trong lòng Dương Tịnh Du, có điều gì đó đang lặng lẽ tan đi – như một lời tạm biệt, không cần phải nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: