Chương 4: Một Mình Dưới Mưa
“Có những cơn mưa không làm ướt tóc,
Nhưng làm trĩu nặng lòng.”
Chiều hôm ấy, trời lại mưa.
Không quá bất ngờ, bởi mùa này Sài Gòn thường mưa mỗi chiều. Nhưng hôm nay, Dương Tịnh Du lại thấy… bình yên.
Cô rời nhà mà không mang theo ô.
Không phải vì quên, mà là vì cô không còn thấy cần che chắn nữa.
Cô bước qua con phố cũ – nơi từng đi cùng anh dưới những cơn mưa.
Tiệm sách nhỏ vẫn còn, quán cà phê vẫn mở. Mọi thứ dường như không thay đổi, chỉ có lòng người đã khác.
Cô bước chậm, để những giọt mưa ngấm dần vào áo, vào tóc.
Lần đầu tiên, cô để mình ướt.
Ướt thật sự.
Ở góc đường giao nhau, cô dừng lại khi bắt gặp một dáng người quen thuộc.
Là anh.
Anh đứng bên kia đường, cũng đang trú mưa dưới hiên tiệm hoa.
Bên cạnh anh… là một cô gái.
Cô ấy tựa nhẹ vào vai anh, tay cầm chiếc ô màu kem, gương mặt dịu dàng như nắng sớm.
Họ cùng cười, thì thầm gì đó – giống như cô và anh… đã từng.
Dương Tịnh Du đứng lặng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Người đi đường vội vã, còn cô vẫn bất động như bức tượng giữa phố mưa.
"Cuối cùng, anh đã tìm được một người biết giữ chặt tay anh trong mưa."
"Còn em – em đã buông."
Cô không quay đi ngay. Cô muốn mình nhìn rõ khoảnh khắc này – không né tránh, không chối từ.
Rồi cô khẽ mỉm cười.
Không phải vì không đau, mà vì đã biết đau đến mức nào là đủ.
Trên đường trở về, nước mưa hòa vào mắt. Nhưng lần này, không còn gì vỡ òa nữa.
Chỉ là một cô gái lặng lẽ đi dưới mưa, không ô, không ai đi cùng,
và cũng không còn trông đợi ai quay lại.
"Em từng nghĩ, em sẽ mãi yêu anh...
Hóa ra, em chỉ đang giữ lại một cái bóng.
Mà bóng thì không thể nắm tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com