chương 1
Thành phố đêm, đèn đỏ lập loè, súng nổ chát chúa từ góc phố nhỏ, thi thể còn chưa nguội đã bị xe đen sang trọng cán ngang không thương tiếc. Trong bóng tối lạnh lẽo, một người đàn ông đứng lặng. Gió cuốn tà áo vest đen cao cấp, ánh mắt sắc lẹm như dao rọc giấy. Người ta gọi hắn là Trần Đăng Dương – thiếu gia dòng họ Trần, máu mặt nhất vùng, người nắm gần nửa giới ngầm miền Nam.
Không ai dám thở mạnh trước mặt hắn.
…Còn cách đó hơn 10km, tại một bến xe đò nghèo nàn cuối quận, một chàng trai nhỏ nhắn với cái balo đôi dép tổ ong đang hí hửng kéo tay bạn thân xuống xe.
“An ơi An! Mình tới Sài Gòn rồi trời đất ơi trời! Bự dữ thần linh ơi!” – Nguyễn Thanh Pháp, thường gọi là Kiều, miệng không ngớt trầm trồ.
Cậu nói giọng miền Tây đặc sệt, mỗi câu đều kèm theo một biểu cảm sinh động như đang quay clip TikTok. Đôi mắt long lanh, miệng cười tươi rói. Bên cạnh là Đặng Thành An, đeo kính cận, tay ôm xấp hồ sơ, gương mặt điềm đạm lạnh tanh.
“Kiều, bớt la lại, nhìn người ta kìa… Biết kiếm được việc chưa mà giỡn hoài.”
“Thì đi tìm chớ gì, miễn có tiền là Kiều làm hết! Ai kêu Kiều đẹp trai ghê gớm như vầy!”
…
Chiều hôm ấy, Sài Gòn nắng rát như muốn nướng sống tụi sinh viên mới chân ướt chân ráo từ quê lên. Kiều và An lội bộ mấy con hẻm tìm nhà trọ, cái nào cũng chặt chém không thương tiếc.
“Mắc dữ thần linh ơi, cái phòng có miếng xíu mà đòi một triệu bảy! Bộ chà cá lên tường mạ vàng chắc?” – Kiều càm ràm, mồ hôi nhễ nhại.
An vẫn bình tĩnh đi kế bên, “Mày chê thì đừng vô, nói hoài.”
“Mày giàu hả An? Không có tiền thì phải cằn nhằn, hiểu không? Kiều mê tiền mà!” – Cậu hất mặt ra vẻ cao ngạo, rồi lại đạp nhầm phải vũng nước.
Bất ngờ…
Một chiếc Lamborghini Aventador đen tuyền trườn tới như mãnh thú giữa phố hẹp. Đám người hai bên tự động tránh đường như nước chảy. Kiều mắt sáng rỡ:
“Trời má ơi An! Xe gì mà đẹp dữ vậy?!”
Chưa đầy 2 giây sau, cậu chạy ào tới, leo thẳng lên mui xe ngồi tạo dáng như đang… chụp ảnh profile mới.
“Ê ê Kiều, mày điên hả?! Xuống mau!” – An la muốn rách họng.
“Đẹp quá, ngồi xíu chụp kiểu hình! Biết đâu có ông đại gia nào thấy Kiều đẹp… dụ đi ăn bún bò không chừng!” – Kiều vừa cười vừa chụp selfie lia lịa.
…
Một tiếng “cạch” lạnh gáy vang lên.
Cánh cửa xe mở ra.
Giày da bóng loáng bước xuống, kéo theo khí lạnh và áp lực đè nặng như bão sắp đến.
Người đàn ông khoác vest đen, mắt sắc như muốn rạch toạc da thịt, liếc lên…
Trần. Đăng. Dương.
Cả con hẻm im phăng phắc. Người ta nhận ra hắn, lùi lại vài bước.
Dương đứng đó, đôi mắt tối lại như vực sâu. Hắn rút trong túi ra một khẩu Glock mini, gắn nòng giảm thanh, cầm lắc lắc chơi đùa như cầm bật lửa.
“Xuống.”
Chỉ một chữ.
Ngắn gọn.
Lạnh.
Đậm mùi sát khí.
Kiều vẫn chưa hiểu, còn tươi tỉnh ngó xuống: “Ủa… anh chủ xe hả? Hông cố ý đâu nha, xe đẹp quá à. Mà anh ơi, bữa nào cho ngồi ké đi vòng hông? Em cưng xe lắm đó.”
An mặt xanh mét kéo tay bạn: “Kiều… xuống lẹ dùm! Là… Trần Đăng Dương đó…”
Mắt Kiều tròn xoe.
“Ủa… Dương nào?”
Dương giương súng lên, nòng hướng thẳng trán Kiều.
"Người Giết Mày! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com