Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

[14 năm trước – Lâu đài Trần Gia tại Đà Lạt, nơi lạnh nhất không phải vì sương mà vì trái tim người sống trong đó]

Tiếng chuông vang giữa đêm, báo hiệu sự hỗn loạn.

Đăng Dương lúc ấy mới 7 tuổi, dáng người nhỏ xíu, đôi mắt đen như đêm không trăng. Cậu ngồi co ro sau lưng một cây cột đá cẩm thạch, lặng thinh nhìn máu loang dần trên nền gạch trắng.

Mẹ Dương – Trần Uyển Dung – đang nằm giữa nhà, máu chảy từ ngực, đôi mắt vẫn mở, dõi về phía Dương như muốn nói một điều cuối cùng. Nhưng bà không kịp.

Một tiếng súng vang lên.

“Dương! Không được chạy!”

Tiếng cha cậu – Trần Bá Vũ – hét lớn. Ông là đương kim lão đại của Trần gia, nắm toàn bộ mạng lưới vũ khí khu vực Đông Nam Á.

Dương không chạy.

Cậu bé chỉ đứng yên, hai tay siết chặt khẩu súng lục cha đưa từ năm 5 tuổi – Colt M1911, nặng đến mức run rẩy.

Một kẻ mặc áo đen tiến lại gần, dao sáng loáng.

“Mày là con của Trần Bá Vũ? Để tao gửi mày theo mẹ mày.”

Nhưng hắn chưa kịp bước thêm bước nào.

Đoàng!

Một phát súng vang lên, viên đạn xuyên ngay giữa trán.

Đăng Dương – 7 tuổi – lần đầu tiên giết người.

Căn nhà chìm trong lửa. Mùi thịt cháy, tiếng la hét, và những cơn ác mộng vĩnh viễn ăn sâu vào tim đứa trẻ ấy.

[Hiện tại – Căn phòng riêng của Dương – lúc rạng sáng]

Dương mở mắt, mồ hôi đẫm lưng. Trên tay anh vẫn còn vết chai từ năm đó, vết máu dù đã rửa bao nhiêu lần vẫn như còn bám.

Kiều đang ngủ gục bên mép giường, ôm cuốn sổ kế hoạch dở dang, miệng lẩm bẩm mớ ngủ:

“Đăng Dương… đừng có… lạnh lùng vậy… miệng hôn ngọt mà tim thì đâm đau… huuu…”

Dương bật cười nhẹ. Anh cúi xuống, khẽ gỡ cuốn sổ khỏi tay cậu, kéo mền đắp lại rồi hôn nhẹ lên trán Kiều.

“Anh lạnh là vì phải sống sót. Nhưng giờ có em… anh có thể ấm lại một chút.”

[Phía khác – Một căn phòng tối tại Tokyo – Nhật Bản]

Một lão già người Nhật tên Sakamoto Rei đặt ly rượu xuống, giọng trầm:

“Bạch gia bị tàn sát. Người làm là Trần Đăng Dương – thằng nhóc còn sống năm đó.”

Một người phụ nữ tóc trắng bên cạnh nhếch môi:

“Vậy là… đứa trẻ của Trần Uyển Dung… vẫn còn sống và đã đủ lớn để giết chúng ta rồi.”

“Vậy phải giết nó trước khi nó tìm thấy sự thật.”

[Lại phía Hùng – An đang ngủ, còn Hùng ngồi ngoài ban công, mắt nhìn vào bóng đêm]

Anh rút ra một tập hồ sơ cũ – Hồ sơ vụ thảm sát Trần gia năm đó – thứ mà Hùng lén điều tra suốt bao năm.

Tờ đầu tiên ghi:

“Có nội gián trong Trần gia. Thủ phạm không phải mafia bên ngoài, mà là người trong nhà.”

“Mục tiêu: Diệt sạch Trần Uyển Dung và Đăng Dương.”

Hùng lẩm bẩm:

“Dương… mày tưởng máu mày lạnh nhất. Nhưng có những bí mật còn lạnh hơn cả máu đông.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com