chương 20
5 năm trước – Bucharest, Romania
Tuyết rơi trắng lối. Trong một toà lâu đài xám bạc giữa cánh rừng lạnh giá, có hai người đàn ông đứng trên tầng cao nhất.
Một người là Vincent, khi ấy còn là cánh tay phải của tổ chức ngầm châu Âu. Người còn lại — Khải Tuấn, người Việt lai Đông Âu, tay trái cầm súng, tay phải ôm một bức ảnh đã cũ.
“Anh thực sự sẽ giết thằng Trần Tín chứ?” – Vincent hỏi.
Tuấn gật đầu.
“Nó là lý do em tôi chết. Nó phản bội cha tôi. Nó vứt bỏ gia đình vì quyền lực.”
“Nhưng đứa con trai nó thì sao?”
“Tao sẽ để thằng nhóc sống... để nó hiểu: khi mày yêu một người, mày sẽ mất cả thế giới vì người đó.”
Tuấn quay người bước đi, gió thổi tung áo choàng đen dài của hắn. Đôi mắt xám như tro tàn, đã chết từ khi người em trai ruột – người từng là người yêu của ba Trần Đăng Dương – bị giết vì chính gia tộc Trần.
Hiện tại – TP.HCM
Vincent đứng trong một quán bar kín, giữa ánh đèn đỏ mờ và tiếng nhạc jazz cũ rích. Tuấn bước vào, áo sơ mi đen, mắt vẫn là ánh tro tàn cũ, nhưng sắc bén như dao cạo.
“Trần Đăng Dương đã yêu.”
“Tôi biết.”
“Cậu nhóc đó... giống em tôi đến đau lòng.”
Vincent im lặng.
Tuấn rút từ túi áo ra một tấm ảnh: một cậu trai 19 tuổi với đôi mắt sáng, mái tóc rối, cười tít mắt bên ruộng lúa. Ảnh đã úa màu.
“Nó cũng từng là một người từ quê nghèo lên thành phố. Và nó chết vì nó yêu sai người.”
Tuấn siết chặt ảnh, giọng trầm xuống:
“Giờ đến lượt tao… cho thằng nhóc tên Kiều biết thế nào là mất mát.”
Cùng lúc đó – Trần Gia
Dương nhìn bản đồ hệ thống an ninh mới được An nâng cấp. Từng ngõ ngách, từng điểm mù đều có camera, cảm biến nhiệt, tia hồng ngoại.
“Từ giờ, sinh nhật Kiều sẽ được tổ chức tại khu biệt lập vùng ngoại ô – chỗ cũ của ông nội. Cách xa trung tâm, dễ kiểm soát.”
“Sao anh biết chắc tụi nó sẽ tấn công vào ngày đó?” – Kiều hỏi nhỏ.
Dương siết nhẹ tay cậu:
“Vì nếu là anh, anh cũng chọn ngày ấy. Ngày em hạnh phúc… để biến nó thành địa ngục.”
Kiều nghẹn lại, nhưng không khóc. Cậu nhìn thẳng vào mắt Dương, mím môi:
“Vậy em không cần sinh nhật. Chỉ cần anh an toàn.”
Dương chậm rãi đưa tay chạm vào má cậu:
“Không. Em xứng đáng có ngày sinh nhật tử tế. Dù có địa ngục dưới chân, anh cũng sẽ trải thảm đỏ cho em bước lên.”
ĐÊM – TẠI VÙNG NGOẠI Ô
Một đội lính đánh thuê đang dựng trạm quanh biệt thự tổ chức sinh nhật. Hùng đi kiểm tra hệ thống điện, thiết bị chống đột nhập. An mang súng lục nhỏ, luyện bắn với nhóm cận vệ.
Kiều ngồi bên hiên nhà gỗ, nhìn trời đầy sao. Cậu cảm thấy mình… thật sự đang là “mồi nhử”. Nhưng cũng thật sự… được yêu.
Dương đến, ngồi cạnh cậu.
“Lạnh không?”
“Không lạnh bằng hồi ở quê. Nhưng... có anh ở đây rồi.” – Kiều cười, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng.
Dương im lặng. Rồi bất ngờ anh lấy ra một chiếc vòng bạc, hình rồng nhỏ cuộn tròn, có khắc tên cậu phía trong: “K.”
“Quà sinh nhật sớm. Đây là huy hiệu bảo hộ Trần gia. Đeo vào, dù ở đâu, bất kỳ ai thấy nó đều phải bảo vệ em.”
Kiều đơ người mất mấy giây.
“Ủa... vậy là... thật hả?”
Dương cười nhẹ:
“Ừ. Anh đâu bao giờ nói đùa.”
Kiều bật cười rồi nhào tới ôm anh.
Dương siết cậu vào lòng, thì thầm:
“Yêu anh… có thể khiến em bị giết. Em không sợ sao?”
Kiều đáp, giọng nhỏ mà chắc:
“Không. Em chỉ sợ… không kịp yêu anh đủ nhiều thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com