chương 7
Chiều hôm đó, sau một cuộc họp khẩn với đàn em, Hùng vừa bước vào biệt thự đã thấy An đang đứng nói chuyện với một tên đàn em… mà lại cười.
Cười. Tươi. Rất duyên.
Mặt Hùng tối sầm. Tên đàn em chưa kịp chào thì hắn đã ném thẳng ly đá vào tường sau lưng gã.
“Biến.”
Gã kia xanh mặt chuồn thẳng. An tròn mắt:
“Ông bị gì vậy trời? Mới về là bạo lực…”
Hùng tiến tới, giọng lạnh tanh:
“Cấm cười với thằng khác. Mày là người của tao.”
An chớp mắt. Rồi… ngứa miệng:
“Tôi là người của tôi. Cười với ai là quyền tôi.”
Cạch.
Chốt cửa phòng bị khóa lại. An giật mình:
“Ê ê đừng có giỡn nha Hùng!”
Không giỡn. Hùng túm cổ tay An, kéo phịch lên sofa, một tay rút dây thắt lưng từ quần mình ra, siết nhẹ cổ tay An lại, ánh mắt như lưỡi dao:
“Tao đã nói: cấm cãi tao.”
An vùng vằng:
“Ông bị điên hả?! Bỏ ra coi! Ai cho phép ông…!”
Cạch! – Tay còn lại bị trói tiếp, An nằm gọn trong lòng hắn, cả người nóng rực.
Hùng cúi xuống, ghé sát tai:
“Cứ nói tiếp đi… Để tao xem, mày chịu được bao lâu.”
An thở hắt, má đỏ gay gắt. Nhưng không hiểu sao… tim lại đập thình thịch.
“Thằng điên…!”
“Giờ mới biết sao .”
Căn biệt thự vang lên một tiếng hét:
“Lê Quang Hùng!! Bỏ tao ra đồ biến thái!!”
Kiều bưng ly sữa, giật bắn mình:
“Anh ơi, hình như anh Hùng… đang trói bạn em thiệt á…”
Dương nhàn nhã nhấp trà:
“Bình thường. Tụi nó vậy hoài.”
Kiều nuốt khan, mặt nhăn nhó:
“Vậy… nếu em cãi anh thì sao?”
Dương quay sang, môi nhếch lên:
“Em khỏi lo, anh không trói. Anh hôn trước, cắn sau.”
Kiều đỏ mặt như gấc chín:
“Ủa alo??! Đại ca gì mà dâm dê vậy á?!”
Dương kéo cậu ngồi sát lại, tay siết eo cậu chặt hơn, ghé vào môi cậu một câu:
" Cưng muốn cỡ nào cũng có! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com