Mất mát
Bất chợt, những đầu ngón tay cựa nhẹ, cổ họng Natsuri phát ra những âm thanh kì quái - nghe như tiếng kêu của bầy quạ. Từng thớ cơ chuyển động, căng phồng như một sự biến đổi.
Natsuri, à không. Con quái vật trỗi dậy từ trong hố sâu tử thần. Đồng tử nó chuyển động mà không có tiêu cự, những gân mạch máu đỏ rực nổi đầy, trải dài từ hốc mắt trũng sâu đến tận lồng ngực phập phồng dấu hiệu của sự sống. Vòm họng co rút mãnh liệt. Những âm thanh không tên càng lúc càng quái dị phác họa nên bầu không khí nặng nề và có chút không đúng đắn.
Kuzu đứng sững người trước cảnh tượng kì quái vượt xa trí tưởng tượng của nó. Lí trí nó mách bảo "Nếu không chạy nó sẽ chết ở đây", trốn thoát thật nhanh trước khi con quái vật gớm ghiếc phát giác ra sự tồn tại của nó. Nhưng đôi chân bé nhỏ lại chẳng nghe lời, nỗi sợ hãi tột cùng tưởng như một chiếc gọng kìm chặt đôi chân ấy xuống nền đất.
Thứ đó chợt tỉnh giấc, cơn co giật của con quái vật mạnh mẽ đến mức đất dưới chân bắt đầu rúng động. Những tiếng nứt vỡ vang lên từng hồi, như tiếng xương gãy khi nó quằn quại trong cơn thức tỉnh. Căn phòng, vốn đã cũ kỹ và mục nát với ánh đèn chớp nháy, dường như chẳng thể chịu nổi sức mạnh từ con quái vật. Nó sải đôi tay cứng chắc, tường đá bắt đầu nứt ra từng vết lớn, từng mảng tường sụp đổ. Một tiếng động ầm ầm vang lên khi một trong các cột trụ lớn của căn phòng bị đổ sập, kéo theo đổ nát của cả căn phòng thí nghiệm.
Con quái vật khổng lồ cao chừng bảy thước gầm lên, khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Móng vuốt của nó vung ra, cào xé không khí, khiến trần nhà rung chuyển, vỡ vụn và đổ xuống thành những đống đổ nát. Mặt đất nứt toác, từng mảng đá lớn rơi xuống, nghiền nát những gì còn lại trong phòng. Bức tường vỡ vụn từng mảnh, lộ ra khoảng trời tối tăm bên ngoài, những ngọn đèn yếu ớt chớp tắt, để lại một không gian tối tăm, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp của con quái vật, như một lời cảnh báo về sự sống lại của nó cũng như tình thế hiểm nguy của Kuzu lúc bấy giờ.
Bầu không khí nguy hiểm mang đến cảm giác căng thẳng và bất an. Không khí xung quanh như nặng nề, tĩnh lặng, không có một làn gió thoảng. Mọi thứ như dừng lại, chỉ còn lại những âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên vang vọng, tiếng thở hổn hển của nó và âm thanh khẽ động của con quái vật. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi căn phòng tối om, như thể cảnh vật đang che giấu một điều gì đó đáng sợ. Mỗi cử động của Kuzu đầy lo lắng, như thể bất kỳ khoảnh khắc hớ hênh của nó cũng có thể dẫn đến một điều gì đó tồi tệ.
Cả căn phòng sụp đổ, không gian chìm vào sự hỗn loạn, và giữa đống đổ nát, con quái vật đứng vững, đồng tử đỏ rực quan sát mọi thứ xung quanh như thể đã thức tỉnh hoàn toàn và chuẩn bị tiếp tục cơn thịnh nộ không ngừng.
Nó bị phát hiện rồi.
Kuzu cắn chặt đôi môi đến rỉ máu để tìm lại cơn tỉnh táo.
Cơ thể dường như còn chưa tiếp nhận nguồn sức mạnh khổng lồ đang sục sôi trong nó.
Con quái vật vung tay tung nắm đấm mạnh lẽ như muốn lấy mạng Kuzu. Bấy giờ, từng giác quan và cảm nhận của nó nhạy bén hơn bao giờ hết. Nhanh chóng cảm nhận được cú đấm chết chóc, con bé nhanh nhẹn lật người né tránh. Đôi chân bé nhỏ như được gắn mô tơ mà lẩn trốn tầm mắt của con quái vật, từng bước lại từng bước, luồn lách qua những khe hở nứt đổ, nó giấu mình sau cánh cửa nơi phòng khách quen thuộc rồi vặn chặt chốt khóa cửa. Trái tim đập liên hồi từng nhịp, mồ hôi úa ra như nước, đôi bàn tay bé nhỏ vì căng thẳng tràn ngập.
Không gian lại trở nên tĩnh mịch, yên ắng như phút ban đầu, nhưng được chẳng lâu nữa thôi, con quái vật ấy sẽ đánh hơi ra vị trí của nó.
Cắn chặt đầu lưỡi, hơn ai hết, nó biết mình phải tỉnh táo ngay lúc này. Kuzu với lấy con dao gọt hoa quả đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Con dao rỉ sắt với bề ngoài cũ kỹ và xù xì cùng lớp rỉ sét bao phủ phần lưỡi và cán dao. Màu bạc phân hóa theo thời gian chuyển thành sắc nâu đỏ, phản ánh sự hao mòn của nó. Thêm vào đó, vì mất độ sắc bén khiến con dao khó cắt, tạo ra lực cắt không chính xác .May thay, cán dao trông có vẻ không bị hư hỏng hoàn toàn, tuy nứt nẻ, gồ ghề nhưng cảm giác cầm lên bề mặt vẫn còn vững chãi.
Lưỡi dao cùn đòi hỏi con bé phải nhắm chuẩn góc cắt một cách vô cùng chính xác để có thể kết liễu đối phương. Kuzu trầm ngâm do dự, nhưng lại ngay lập tức hạ quyết tâm, bàn tay bé nhỏ nắm chặt con dao bếp to bằng cả bắp tay. Bởi, ý chí sống còn của nó mạnh mẽ hơn ai hết.
Đùng - một tiếng nổ lớn phá tan không gian tĩnh mịch. Chiếc cửa gỗ đã từng là thứ kìm hãm nó trong căn phòng nhỏ giờ đây lại dường như không phải trở ngại lớn đối với con quái vật khổng lồ kia. Chỉ một cú vung tay lại có thể khiến nó nứt toạch ra thành trăm mảnh vụn, khói bụi mịt mù cùng mùn cưa văng tứ tung trong không trung. Nhân lúc thứ kia mất cảnh giác, Kuzu trực tiếp đâm mạnh một nhát dao vào mạn sườn con quái vật, mũi dao lún sâu vào trong da thịt, dòng máu đen ngòm như vũng bùn lầy úa ra. Con bé lại ngay lập tức giật lấy con dao, thu mình lại vị trí ban đầu.
- Sao lại có thể chứ...?
Kuzu sững sờ nhận ra thứ quái vật kia dường như còn chẳng hề hấn gì mặc cho nhát dao đâm sâu đến vậy. Vết rách khổng lồ dần kết vảy, tạo màng và hồi phục nguyên trạng như lúc ban đầu ngay trước tầm mắt của nó. Con quái vật gầm thét giận dữ, một cú vung tay lại có thể hất đổ cả mảng tường vững chãi, lại như muốn lấy đi sinh mạnh bé nhỏ của con bé. Nó hoảng hốt nép sâu vào trong góc tường muốn tránh né đòn tấn công dồn dập của đối phương. Tuy nhiên, dù thân thủ nó có nhanh nhẹn tới đâu cũng phải khuất phục trước sức mạnh tuyệt đối, nó bị hất văng ra ngoài, tấm lưng nhỏ bé va chạm mạnh với bức tường gạch, con bé tưởng như đã mất một nửa cái mạng.
Xương sườn dưới tác động mạnh dường như đã gãy vụn thành trăm mảnh, chẳng còn vẹn nguyên. Hô hấp như ngưng trệ bởi cơn đau ập đến bất ngờ, cơn đau nhói sắc bén, âm ỉ truyền đến khiến con bé phải hít lạnh một hơi. Lúc bấy giờ, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn đối với nó bởi lồng ngực như bị đè nén trước sự gãy vụn của đốt sống. Đôi tay bé nhỏ lần mò ra sau tấm lưng gầy gò, vùng da xung quanh vết thương chẳng biết tự bao giờ đã sưng tấy, phồng rộp lên, từng cử động nhỏ cũng có thể mang lại cảm giác đau nhói dữ dội. Kuzu thầm chửi thề một tiếng khi cổ chân cũng bị trật mất rồi, dây chằng và các khớp cổ chân biến dạng. Nó gắng sức vịn tay vào bờ tường để bỏ trốn nhân lúc thứ kia đang tìm kiếm nó, năm ngón tay bấu chặt bức tường gạch men tìm kiếm điểm tựa, cổ chân tím bầm do các mạch máu tụ lại lết từng bước một, trông thảm hại đến đáng thương.
Dựa lưng vào bức tường vững chãi, nó biết nếu cứ lẩn trốn mãi cũng không phải là kế hay. Thế nhưng với thể trạng lúc bấy giờ của nó mà bạo gan tấn công trực diện thì chẳng khác mấy so với bao cát ra hứng đòn. Tình huống ngặt nghèo khiến con bé phải vắt óc tính kế, cái đầu non nớt như sắp mọc ra bộ não thứ hai.
- Đành vậy, sống chết gì đó liều một lần thôi!
Con người có trái tim là điểm yếu, có lẽ trong thứ quái vật kia cũng sẽ tồn tại một thứ gì đó gọi là lõi - vị trí gần như tương tự quả tim. Chỉ một nhát dao thật chính xác nó sẽ nắm chắc phần thắng, con bé nghĩ bụng. Giờ thì hay rồi, Kuzu cũng chẳng biết triển khai kế hoạch ra sao với cái cơ thể tàn tạ của nó nữa.
Bỗng chốc, ánh mắt nó chạm phải cuốn nhật kí rách tả tơi nằm dưới đống gạch vụn. Nó nhớ ra rồi, nhớ ra những khát vọng tự do sục sôi từ sâu thẳm trong trái tim bé nhỏ, chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ chạm được tới cái tự do mà nó luôn khắc khoải mong ngóng từng giây từng phút ấy. Quyết tâm chiến đấu dâng trào mạnh mẽ, nó sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thử thách, dẫu biết cơ thể dù chẳng còn lành lặn liệu có trụ được lâu. Tuy nó hèn nhát, nhưng nó muốn được sống hơn ai hết.
Ý chí sống còn như một ngọn lửa đỏ rực sục sôi trong con bé. Nhanh nhẹn như một chú sóc nhỏ nó vòng ra sau bức tường vững chãi mà đối mặt với con quái vật, dù cho đôi chân có chút run rẩy, không vững vàng. Tầm mắt của con quái vật khóa chặt mục tiêu vào cơ thể nhỏ bé, nhanh chóng vung tay muốn bóp chết đối phương. Không khí căng thẳng như kích thích Andrenaline trong nó, những chuyển động dứt khoát và mạnh mẽ. Lướt nhanh như một bóng ma, đôi chân trở nên vững vàng trên mặt đất như luôn sẵn sàng bật lên, xoay người tránh né những cú đòn hiểm hóc. Con quái vật khổng lồ nhanh chóng phản ứng, đấm thẳng vào không khí, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, con bé dường như biến mất khỏi tầm tay.
Kuzu lao nhanh tới đối phương với một tốc độ nhanh như cắt, không một dấu hiệu báo trước. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu mang lại sát khí chết người, thế nhưng ẩn sâu đôi mắt ấy lại pha chút do dự. Thế rồi, đôi tay lại một lần nữa nắm chặt cán dao rỉ sắt, một vết cắt sâu hoắm mà chớp nhoáng cắm sâu vào trong lồng ngực thứ quái vật nơi đầu tim, vết cắt làm lộ ra trái tim đỏ hồng pha lẫn sắc trắng của lõi quái vật đang biến đổi.
Vết cắt lại như cứa sâu vào trái tim mỏng manh gần như vỡ vụn của nó.
Mọi thứ kết thúc rồi, chỉ trong một thoáng chốc mà tưởng như đã trôi qua cả thế kỷ.
Đôi tay vẫn nắm chặt con dao sắt, ánh bạc phảng phất chiếu rọi khuôn mặt bầu bĩnh nhuốm đầy máu tanh chẳng còn phân biệt được đâu là của nó đâu là của Natsuri nữa. Lồng ngực co thắt dữ dội, khóe miệng em rỉ ra một dòng chất lỏng nhỏ, tiếp đó lại là một bụm máu đỏ tươi chảy dài xuống cái váy trắng đục ngầu.
Con bé mới chỉ mười hai tuổi. Tron tay có hai mạng người.
Nó cũng biết bản thân sắp phải trả giá cho điều này, nhân lúc còn giữ được nhịp thở, đôi mắt to tròn lại nhìn vào khoảng không rồi nghĩ ngợi vẩn vơ, gắng gượng được đến giờ đã là kì tích.
Đôi lời của tác giả:
Lần đầu cũng như lần cuối viết cảnh chiến đấu :-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com