Chương 1
"Mẹ, sao bố lấy xe lâu thế ạ? Con đói quá!!!!"
"Đừng vội cục cưng của mẹ, bố ra ngay giờ thôi!"
Chợt có gì đó thoáng qua người của Hàn Ngọc.
-Oa, mưa mùa xuân kìa các con. An An, mau chạy lại chỗ nhà sách lấy ô nhanh lên con, Tiểu Cử, mẹ con mình mau lại quầy khăn len đợi em gái con quay lại ha!
Tiểu Cử thích thú nắm bàn tay ấm áp của mẹ, lòng cậu sung sướng lắm. Hàn Ngọc nhìn những hạt mưa bụi loáng thoáng bay như lướt nhẹ qua vạn vật, lòng không khỏi suy nghĩ về chuyện tình tuy gặp vô số trắc trở nhưng vẫn đẹp và thê lương của cô. Còn chưa kịp hồi tưởng, Tiểu Cử đã láu cá lấy một chiếc khăn với đường diềm tinh xảo nhưng vẫn có một điều gì đó toát lên vẻ trang nhã.
-Mẹ ơi, cái này hợp với mẹ lắm, mẹ quàng thử cho con xem đi mẹ!!
Cục cưng của Hàn Ngọc -Tiểu Cử là một cậu bé láu cá, thông minh và lanh lợi chẳng kém gì bố nó, chính xác là chồng của cô- Hào Tuấn Hà. Cô và anh đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, thăng trầm trong cuộc sống mà vẫn đến với nhau, cho ra đời được hai đứa trẻ đáng yêu vô đối: Hào Cử và Hào An. Hào Cử là anh hai, rất có trách nhiệm và yêu thương em mình. Tuy mới 5 tuổi nhưng cậu có vẻ trưởng thành hơn, biết chăm lo cho em khi bố mẹ bận bịu. Khi phân chia phòng, cậu bé mũm mĩm, trắng trẻo của Hàn Ngọc chủ động giành ngủ cùng phòng với em gái, hứa nhăng hứa cuội rằng sẽ chăm sóc em, dỗ dành em, blô bla một hồi rồi kết thúc với ánh mắt van nài, khó khiến bố mẹ cậu không thể không đồng ý. Hào An là một cô bé đáng yêu chẳng kém gì anh trai cô, da trắng như trứng gà bóc, lại được ngoại hình ưa nhìn từ đầu đến chân, tuy nhỏ tuổi nhưng cũng đủ khiến bao người mơ ước được bế cô một lần, biết bao đứa trẻ mẫu giáo tỏ tình với cô. Thật may sao, Hào An chẳng dễ mềm lòng, cứng đầu y hệt mẹ cô- Hàn Ngọc. Mọi đối tượng đến tỏ tình đều bị anh hai Tiểu Cử của cô xua đi hết, chẳng nể ai. Hai anh em cứ như hình với bóng, xa nhau là buồn rười rượi. Hàn Ngọc và Hào Tuấn Hà cũng nhờ đó mà an tâm phần nào, chuyên tâm làm ăn. Hàn Ngọc chăm chú ngắm nhìn chiếc khăn mà Tiểu Cử đưa cho cô, có vẻ con mắt của cậu bé chẳng tầm thường chút nào, cô rất thích nó. Đang định quàng thử, An An đã quay lại và reo lên:
-Mẹ ơi, ô đây rồi. Mẹ và anh hai đang làm gì vậy ạ?
Mỗi câu từ mà An An thốt ra đều làm người nghe xao động bởi gọng nói trong trẻo và ngọt như mía của cô.
-An An giỏi lắm, Tiểu Cử, chúng ta đi thôi con.Hàn Ngọc nắm tay cậu bé dẫn đi. Ánh mắt Tiểu Cử cứ như luyến tiếc nhìn về quầy khăn len."Tiếc quá đi T_T".Suy nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu cậu bé.
-Anh hai, anh sao vậy?An An giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu, mặt ngơ ngơ nhìn anh hai vì chẳng hiểu điều gì khiến anh cô bị như vậy.
-Không sao đâu An An, anh hai hơi tiếc vì mẹ không quàng chiếc khăn mà anh hai chọn. Hay tiểu bảo bối của anh, em năn nỉ mẹ quay lại đó đi!!!!
An An chẳng do dự gật đầu lia lịa bởi từ nhỏ tới giờ, cô biết Tiểu Cử luôn quan tâm cô hết mực, cái gì cũng nhường hết cho cô. Phải hiếm lắm mới có dịp đền đáp, cô đương nhiên đồng ý.
-Mẹ ơi, hay chúng ta quay lại quầy khăn len đợi bố nhé! Anh em con muốn nhìn mẹ quàng thử chiếc khăn đó.
Hàn Ngọc hơi do dự, thật sự thì cô không ngại làm người mẫu cho các con xem mà chỉ là cô muốn về nhà thật nhanh để cùng chồng cô ôn lại chuyện tình mùa xuân đẹp như trong mộng của hai người. Thế nhưng cô vẫn đưa hai đứa trẻ trở lại đó, cầm chiếc khăn và quàng vào cổ. Hai đưa trẻ nhà cô không biết giống ai mà mồm miệng lúc nào cũng dẻo như vậy. Mặc cho chúng khen ngợi hết lời, cô tháo chiếc khăn và trả lại chỗ cũ. Cô vừa xoay người, một bóng dáng cao to đã đứng sừng sững trước mặt, không để cô thốt lên mà phủ lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Hai đứa trẻ không biết đã ngồi trong xe ô tô từ lúc nào, chúng rất hồn nhiên chơi đùa trong cabin, mặc cho cô đang bị người nào đó hôn từ nhẹ nhàng đến ngấu nghiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com