CHƯƠNG 42: CHUNG PHÒNG
Trong phòng người đàn ông với ánh nhìn xa xâm, ngồi tựa lên ghế ngón tay kẹp một điếu thuốc, làn khói tỏ ra từ điếu thuốc bay lợn lờ trước mặt anh tạo một cảnh tượng huyền ảo tuyệt mỹ.
CỐC CỐC CỐC
"vào đi"
jack mở cửa bước vào trên tay cầm một tập tài liệu để trên bàn ánh mắt mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại rất điềm tĩnh
"hắn trốn ra rồi"
Trịnh tuấn nhíu mày " tuấn vũ" miệng nói ra một cái tên
" ừm cảnh sát vừa mới báo cho tớ"
Trong phòng yên lặng RENG RENG RENG ánh mắt trịnh tuấn dịu đi phần nào
" em chưa ngủ"giọng nói của anh dịu dàng đi hẳn, vừa nói chuyện anh gật đầu với jack, jack thấy thế thì cũng xoay lưng bước ra ngoài
" anh còn làm việc hả"
"um có một số việc, nhớ anh rồi hả"
" xí ai thèm"
"được rồi là anh nhớ em được chưa"
Y vân nghe anh nói thế thì mỉm cười hạnh phúc " trịnh tuấn"
" hửm" anh vừa nghe cô nói vừa với tay lấy xấp tài liệu
"em nhớ anh" giọng của y vân vừa ấm lại quyến rũ
cốp, xấp tài liệu rơi xuống, đáy mắt của anh ẩn liên ý cười cô nói nhớ anh dù biết hai người đã quen nhau nhưng khi nghe cô nói anh vẫn không thể kìm được sự vui sướng trong lòng
"trịnh tuấn anh sao vậy" mãi lâu không thấy anh trả lời cô hơi bối rối
"em muốn gặp anh không"
"hả anh nói đùa à"
" không"
"em chỉ cần nghe tiếng của anh là được rồi, anh còn có việc mà đợi 2 tuần nữa em lên gặp anh" ở đây cô cứ nói nhưng cô không biết bên kia anh đã kêu người sắp xếp máy bay tư nhân cho anh bay vào thành phố anh muốn gặp cô, rất muốn, chỉ cần gặp cô ôm cô một cái thôi cũng được. Điện thoại anh vẫn để trên tai nghe giọng cô, bên này đã ngồi lên máy bay chuẩn bị đi.
Y vân vẫn không biết gì vẫn trò chuyện với anh
" y vân"
" dạ"
" em mở cửa cho anh"
"hả cửa gì" cô n đệch mặt ra anh đang nói gì vậy
" cửa nhà em anh không có chìa khóa"
" hả anh....anh" cô chạy nhanh xuống lầu tay lấy chìa khóa mở cửa thấy anh một thân áo sơ mi đen quần tay đen đang đứng trước cửa, cô vừa mở cửa ra đã bị anh ôm chặt vào lòng thời khắc này chính là cái anh nhớ nhung và muốn làm nhất
" anh bay tới thiệt à" cô còn tưởng mình mơ
"ừm"
"anh biết phân thân à" bị anh ôm vào lòng cô ngước lên hỏi anh, nhìn cô lúc này anh không kìm chế được mà cúi đầu hôn xuống
" y vân sao......" mẹ cô đang trong phòng thì nghe tiếng mở cửa đi ra xem thì thấy màn tình cả trước mắt, đôi trai gái đang hôn nhau cũng tách ra.
" trịnh tuấn sao giờ này con ở đây" ba mẹ cô kinh ngạc hỏi
"con có việc qua thăm cô chú"
ba mẹ cô càng kinh ngạc hơn liếc mắt lên nhìn đồng hồ, thăm cái khỉ gì mà 12 giờ đêm, hai ông bà nhìn nhau cười cười sau đó mẹ cô lên tiếng " nếu đã đến thì ngủ ở đây đi trễ rồi, do con tới không báo trước nên bác chưa dọn phòng hay con ở chung với tiểu vân nhá" bà vừa nói vừa cười, y vân nghe vậy thì hai mắt mở to sao mẹ cô lại thẳng thắn vậy chứ.
"dạ con cảm ơn cô chú"
" vậy hai đứa nghỉ đi khuya rồi" hai ông bà vào phòng còn không quên ngoái lại nhìn.
"ba mẹ em hình như rất muốn chúng ta chung phòng" anh nằm trên giường ôm cô vào lòng tham lam ngửi hương thơm của cô
" em từng nghĩ sẽ không thích anh" cô thì thầm với anh khi anh nghe câu đó thì mài nhíu lại
" nhưng không biết từ lúc nào anh lại bước vào trái tim em, em đã từng muốn nói với anh em là TIME nhưng em sợ"
" em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng" anh ôm cô nhắm mắt giọng khàn khàn
"có phải em là người đầu tiên chạm vào anh nhưng anh không bị khó chịu"
" em nghĩ như vậy"
" em không biết" đôi mắt cô cụp xuống, nếu như là thật như thế cô thà chấp nhận rời xa anh còn hơn
" ban đầu đúng là như vậy" anh vừa nói vừa quan sát khuôn mặt cô" nhưng sao này thì không, anh yêu em là do con tim anh chọn em lý trí anh cũng chọn em và anh cũng chọn em" anh hôn xuống trán cô ôm siết trong vòng tay.
Cô nhìn anh đầu kê sát vào ngực anh ôm anh tham lam quyến luyến hơi thở của anh cô thầm nghĩ chỉ cần có câu nói này của anh dù sau này có chuyện gì cô cũng sẽ nắm tay anh đi hết chặng đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com