Chương VIII: Chiến Thiên Hạ mềm lòng.
Mai bận hơn bình thường, sắp hết quý 3 nên vùi đầu vào việc làm báo cáo. Công việc ngập đầu ngập cổ làm Mai sáng đi sớm, tối về muộn. Đôi khi cô tranh thủ buổi trưa đi ăn hoặc nói chuyện điện thoại với Chiến. Anh cũng không rảnh hơn cô là mấy, nhưng cứ có lúc nào rỗi là quan tâm đến cô. Đã 3 ngày nay, anh không gặp Mai rồi. Đang chuẩn bị ra ngoài ăn tối, Chiến thấy có tiếng gõ cửa, trong lòng thấy vui vì nghĩ người yêu đến nhưng lại là Mộng Điệp. Mộng Điệp xách lỉnh kỉnh thức ăn tới, tự vào bếp nấu nướng.
Chiến bối rối khó xử nhưng phút chốc bàn thức ăn nóng hổi đã được dọn lên. Mộng Điệp tươi cười kéo anh lại ghế và ngồi xuống bên cạnh ăn cùng. Anh miễn cưỡng, không khí có chút ngượng ngập, chỉ có duy nhất tiếng cười của Mộng Điệp.
Khi Mộng Điệp dọn dẹp, rửa bát thì Mai đến. Chiến đã từng lo sợ giây phút này từ rất lâu, cuối cùng anh cũng phải đối mặt. Mộng Điệp tự đến, nhưng nếu anh không cho phép, cô đâu dám vào. Rõ ràng, anh nhún nhường và cũng quen với sự có mặt ấy. Mai ngạc nhiên khi thấy cô gái lạ rửa bát, cô ấy cũng ngạc nhiên nhưng chỉ một thoáng đã mỉm cười, rồi chào hỏi và tự giới thiệu là bạn Chiến. Mai vốn ít nói, nên cuộc trò chuyện đó chỉ là những câu ngắn ngủi, ậm ừ của cả Mai và Chiến.
Cuối tuần, Chiến đưa Mai đi dạo. Có khi gần một tháng rồi anh và cô mới có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Chợt chuông điện thoại kêu, Chiến ngập ngừng tắt máy. Mai tinh ý nên bảo anh cứ nghe điện thoại. Chiến nói cuộc gọi không quan trọng.
- Là cô gái ấy phải không anh?
Chiến nhìn Mai, bối rối:
- Ừ, mà không có gì đâu.
- Có phải cô ấy là Mộng Điệp? Cô ấy về rồi ư?
- Cô ấy về hai tháng nay rồi. Anh xin lỗi vì không nói chuyện này với em, đợt này anh bận quá. Giữa bọn anh không có gì đâu, em đừng suy nghĩ.
- Vâng. Nên anh cứ nghe máy đi, kẻo cô ấy có việc gấp.
Chiến không biết Mai nói thật lòng hay là có ý trách anh. Nói thật, anh cũng muốn nghe điện thoại, vì lo rằng có thể Mộng Điệp đang cần đến mình. Đôi khi ngồi cạnh Mai, anh vẫn mất tập chung khi Mộng Điệp nhắn tin tới.
Mùng hai tháng 9, công ty Chiến tổ chức đi chơi. Dù đã sắp xếp lịch từ trước nhưng bỗng dưng công ty có việc, Mai không đi cùng anh được. Thương người yêu bận rộn, Chiến hứa sẽ mua thật nhiều quà cho cô. Nhưng không hiểu sao, Mộng Điệp lại xuất hiện, cặp kè với anh suốt mấy ngày. Bây giờ Chiến không còn ghét cô nữa, anh chấp nhận sự có mặt đó, dù không rõ ràng được mối quan hệ của hai người.
Đàn ông tốt với phụ nữ quá cũng là nhược điểm, là gián tiếp làm tổn thương đến người con gái họ yêu. Và biết đâu, Chiến hiểu lòng mình đang nghĩ gì, anh có muốn như thế hay không.
Quà mà anh mang về cho Mai chỉ là sự giải thích, lời xin lỗi. Mộng Điệp đã làm cho tất cả đồng nghiệp của Chiến nhắc đến cô suốt. Mai buồn bã, nhưng biết làm gì vì cô đã bao giờ trải qua. Mà cũng chẳng thể tâm sự với ai khi mà tất cả chỉ là sự nghi ngờ. Cô tin tưởng Chiến, không muốn mất niềm tin vào tình yêu hai người đang vun đắp. Mộng Điệp có thể xinh đẹp, giỏi giang nhưng cô ấy chỉ là quá khứ. Chiến nói Mai mới là hiện tại và tương lai của anh.
Sau đợt đi chơi đó, Mộng Điệp hiểu vị trí của mình trong lòng Chiến và lên kế hoạch tấn công mạnh hơn. Cô gái hiểu rằng, đã có những lúc Chiến yếu đuối trước ý chí ngăn mình lại bên anh, anh đang dằn lòng vì tình mới và tình cũ. Người ta bảo: tình cũ không rủ cũng tới. Ý là giữa những người cũ, họ luôn có mối liên hệ sâu sắc nào đó, mà không dễ gì quên được, giữa họ có khoảng cách nhưng cũng có cơ hội. Mộng Điệp qua cửa hàng Vinafone nhiều hơn, tự tay nấu những món anh thích. Chiến từ chối vì lo Mai biết nhưng đâu thể từ chối mãi. Lâu dần anh cứ tự nhiên đón nhận lấy.
Tin nhắn khẽ nhấp nháy trên màn hình của chiếc Samsung J7: ' Chúc em yêu ngủ ngon! Anh xin lỗi vì tối nay không chở em đi ăn được, anh xong việc muộn quá!' Mai đọc tin nhắn mà thấy lòng nặng trĩu. Không phải vì anh bận nên không có thời gian dành cho cô, mà anh bận vì đáp lại sự quan tâm của người khác. Tối nay, khi ghé qua chỗ Chiến cô đã nhìn thấy Mộng Điệp đang chờ anh ở cửa. Và rồi anh nhắn cô tối nay anh làm đến muộn không ghé qua chỗ Mai được. Mai ra về, cô không muốn chứng minh gì thêm, sự nhạy cảm của một người con gái cho Mai biết mình đang ở trong tình huống nào. Nếu tranh cãi, cô và anh sẽ thế nào? Điều cần làm bây giờ là cho mình một khoảng không yên tĩnh, chìm đắm trong suy nghĩ.
Mộng Điệp không phải người xa lạ, là người cô đã từng biết – người yêu cũ của Chiến. Chính Mai cũng đã từng ghen với cô ấy, khi được Chiến yêu và day dứt nhớ nhung như vậy. Đối mặt với Mộng Điệp, Mai có một chút tự ti. Người phụ nữ ấy mạnh mẽ, tự tin quá, một cô gái như Mai không đủ bản lĩnh để tranh đua hơn thua. Mai chỉ có một điều làm cô có thể tự tin: Chiến chọn Mai chứ không phải cô gái kia. Nhưng giờ đây, cô có chắc điều ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com