Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII: Lãng tử xuất hiện.

Đang chuẩn bị sửa soạn ra về, điện thoại báo tin nhắn sáng nhấp nháy. Tin nhắn của Nhung. 'Mình hẹn anh Long 8h tối nay tại quán Cafe Nhân rồi nhé. Anh mừng lắm. Hẹn gặp cậu ở đấy'.

Khi Mai bước vào quán thì Nhung và một người đàn ông đã ngồi ở đó rồi. À không, là hai người đàn ông. Mai đến, Nhung vui vẻ giới thiệu:

- Đây là anh Hoàng, người yêu và cũng là chồng sắp cưới của mình, còn đây, chắc Mai biết rồi, anh Long 'soái'.

Mai mỉm cười chào hai người. Hoàng có vẻ hơn cô nhiều tuổi, có lẽ anh gần 40. Nhung thích người đàn ông trưởng thành, già một chút cũng được nhưng phải biết nuông chiều cô. Nhìn Hoàng, có lẽ là mẫu người hợp với Nhung. Còn người ngồi bên cạnh đây là Long. Cô không nhớ ngày xưa anh trông thế nào nên giờ gặp lại cũng giống như người mới gặp. Đúng là Long 'soái' rất phong độ. Anh hơn cô hai tuổi nên còn trẻ trung lắm. Mái tóc lãng tử, khuôn mặt điển trai lại ăn mặc thời trang. Hình ảnh này chắc anh vẫn sát gái như ngày nào.

- Anh không nhận ra em nếu gặp ngoài đường đâu! Em không giống như tưởng tượng của anh một chút nào. - Long lên tiếng.

- Vậy anh tưởng tượng như thế nào? – Nhung trêu anh – Cô gái cận thị suốt ngày cắm cúi đọc sách ở thư viện à. Sau một thời gian gặp lại, em cũng bất ngờ. Cô ấy thì trẻ ra còn chúng ta thì già đi nhỉ.

Mọi người đều cười. Thỉnh thoảng Long nhìn sang Mai hỏi han một vài điều. Cô gái này ngoài ngoại hình thay đổi còn lại tính cách vẫn thế. Ít nói và khó gần. Có lẽ vì có mặt Nhung nên mới trò chuyện vô tư như vậy. Mai khó gần thế mà vẫn có một sức hút kì lạ anh không thể lí giải được. Nhung tinh ý nhận ra đôi mắt của Long không ngừng nhìn sang Mai, anh trò chuyện cũng kém tự nhiên khi có Mai ngồi bên cạnh. Một người đàn ông tự tin, từng trải như anh sao lại trở nên kém chủ động như thế. Lẽ nào anh ta có ý thật. Ngồi một lát, Nhung và Hoàng ra về mục đích để Long và Mai có thể trò chuyện riêng tư hơn nhưng Mai cũng lấy cớ có việc để về cùng. Ngồi cạnh Long, sức nóng từ đôi mắt anh làm cô ngột ngạt. Cuối cùng, Mai để Long tiễn cô về.

Mai chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn. Từ Nhung và Long. Vậy là nhờ Nhung, cô lại có thêm một người quan tâm nữa. Không biết nên vui hay nên buồn...

Tháng 8 qua đi với những nỗi buồn không tên. Hàng cây trên phố cũng ngả vàng, lá bay la đà trong gió. Bên vỉa hè, thỉnh thoảng ta bắt gặp những chiếc xe đạp chở cúc hoa mi, hoa hồng, hướng dương rực rỡ. Mùa thu đang vào giai đoạn chín mọng trên cành, nếu yêu nó hãy để không gian của bạn tràn ngập hương thơm và màu sắc ấy.

Mai ôm bó hoa tươi vào phòng. Văn phòng buổi sáng sớm vắng người. Công việc đã giãn bớt nên mọi người thư thả hơn. Thỉnh thoảng còn tụ tập ăn uống, vui chơi. Oanh bước vào phòng, trầm trồ khen bình hoa mới cắm.

- Hôm nay dịp gì mà em cắm hoa thế? Lại còn hoa hướng dương, ý nghĩa ghê.

- Nó có ý nghĩa gì thế? Em đi đường thấy đẹp nên mua.

- Niềm tin và hi vọng, đúng hai cái em đang cần. À mà hôm trước chị kể cho em về đứa em họ của chị đấy, em thấy sao?

Mai nhìn sang Oanh, hình như cô không nói đùa.

- Nói thật em ngại lắm. Chị đừng mất công mai mối nữa. Sắp tới lại bận rộn làm báo cáo quý, chẳng có thời gian mà ra ngoài ấy.

- Em chưa gặp thì sao mà biết. Thời gian mình tự sắp xếp được thôi. Chị nghĩ hai đứa khá hợp nhau, hôm nào rảnh, qua nhà chị chơi, chị sắp xếp để hai đứa gặp mặt nhé.

- Thôi mà, em sẽ qua chơi sau, còn vụ gặp mặt cho em xin rút nhé.

- Em sẽ tiếc đấy. Đồ cứng đầu!

Oanh khẽ cốc nhẹ vào đầu Mai, con bé này hình như nó còn vương vấn thằng người yêu cũ. Thỉnh thoảng Oanh vẫn thấy nó buồn ngẩn ngơ. Lần này Oanh mai mối cho Mai là thật tâm, Oanh quý Mai nên muốn giới thiệu đứa em tốt cho nó vậy mà nó cứ từ chối suốt.

Hôm nay công việc xong sớm, đang chuẩn bị ra về thì cô có cuộc điện thoại. Là Long gọi đến.

- Alo, em nghỉ chưa? Anh gọi điện có làm phiền em không?

- Không sao, em cũng đang chuẩn bị về.

- Tối nay nếu em rảnh thì chúng ta gặp nhau chút nhé!

Đầu dây bên kia im lặng. Mai chưa biết trả lời làm sao, dù tối không bận việc gì nhưng đi chơi với Long thế này có chút không thoải mái. Nhưng Nhung đã nói, hai người chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại, không cần nghĩ nhiều. Và cô nói đồng ý. Long muốn qua đón nhưng Mai từ chối. Cũng nên đề phòng một chút nếu anh ta có ý định xấu. Quả thật trong lòng Mai vẫn nghĩ những chàng trai đào hoa quá thì không an toàn.

Trời tối rất nhanh. Nhìn ra ngoài đường phố xá đã lên đèn. Long hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng anh đã tìm được rồi, cô gái duy nhất anh theo đuổi mãi mà không được. Anh phải công nhận, Mai ngày ấy không phải gu của anh vậy mà chỉ một lần gặp ở thư viện anh đã phải lòng. Nhưng lần gặp vừa rồi, anh biết mình không hề bồng bột. Anh quyết tâm tán được Mai dù phải tiếp cận dần dần, và dù cô đang có người yêu đi chăng nữa, anh cũng không dễ dàng bỏ cuộc.

Nhìn thấy Mai đến cửa, tim anh đã đập rộn ràng. Anh chẳng hiểu cô gái này có ma lực gì mà khiến bản thân anh không làm chủ được.

- Anh ở đây! – Long đứng lên chào cô. Anh tặng cô một bó hoa hồng nhỏ xinh xinh. Bối rối, Mai cảm ơn và nhận lấy.

Anh kéo ghế cho cô ngồi và ngắm cô chọn đồ uống. Hai người đều gọi café.

- Em không sợ mất ngủ à Mai?

- Em quen rồi – Mai mỉm cười – Có những thứ trước cứ nghĩ mình không hợp nhưng khi thử qua lại rất thích.

- Anh cũng nghĩ vậy. Không dám thử thì sao biết được có hợp với mình hay không. Anh vào Sài Gòn làm cũng vì suy nghĩ đó. Được bốn năm thì lại chuyển ra ngoài này. Có lẽ anh hợp với Hà Nội hơn. Em có muốn gắn bó với Hà Nội không?

- Có. Em thích Hà Nội. Còn gắn bó là cơ duyên, chưa biết sau này sẽ ra sao.

Long nhìn cô, anh không giấu được sự chú ý của mình. Hình như cô có chút buồn buồn khi nói chuyện, không phải do tính ít nói mà do đang che giấu ánh mắt buồn khi nói về những chuyện sau khi tốt nghiệp. Mai đang có chuyện gì, anh và cô đã đủ thân thiết để cô tâm sự hay chưa? Tốt nhất anh không nên hỏi lúc này, không khí này đang rất bình yên, đừng đánh mất nó. Có đôi lúc, Mai nhận ra Long đang nhìn và ngại ngùng nhìn ra chỗ khác. Hai người nói chuyện về công việc khá hợp, Long rất biết đùa nên Mai thấy câu chuyện không đến nỗi nhàm chán.

Bước vào nhà vẫn thấy Long đứng ngoài cổng nhìn theo, hình ảnh Chiến lại xuất hiện trong tâm trí, Mai cố gắng xua đi. Đã lâu rồi không có ai đưa đón như vậy. Một chút ấm áp xen lẫn cảm giác xót xa nhói lên trong lòng. Ngoài trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa li ti bay bay ngoài cửa sổ, chúng hắt vào cửa kính làm ánh sáng từ khu phố nhạt nhòa. Rồi mưa nặng hạt hơn, kêu lộp bộp khi rơi xuống dưới đất, cả thành phố ồn ã là thế mà giờ chỉ tràn ngập tiếng mưa. Mai thích nghe tiếng mưa rơi, khi nghe có cảm giác tâm hồn nhẹ nhõm lạ thường. Mưa tắm mát không gian ngoài kia và cả tâm hồn cô. Buổi tối sẽ dễ ngủ hơn, nghe tiếng tí tách cảm giác an toàn vô cùng. Cô chợt nghĩ đến Long, không biết anh có kịp về nhà trước khi mưa không hay lại ướt mưa giữa đường. Bật điện thoại, nhắn tin cho anh...

Nhận được tin nhắn của Mai, Long sung sướng như vừa trúng số. Cô ấy đang thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho anh? Như vậy, có phải anh sẽ có cơ hội? Mà cho dù không thì anh cũng sẽ tạo ra nó. Một người đàn ông dày dặn tình trường như Long thì cơ hội đâu có gì khó kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com