Chương XV: Lãng tử tấn công.
Khánh nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ trưa. Khách hàng hẹn anh 9 giờ gặp mặt mà chưa thấy đến. Gọi điện, nhắn tin đều không hồi âm. Anh định bụng chờ thêm nửa tiếng nữa. Chờ đợi không bao giờ là dễ chịu, nhất là khi còn nhiều việc đang cần làm đang chờ đợi ở công ty. Anh đang đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy một người rất quen từ tòa nhà bước ra. Là cô gái anh gặp ở nhà Oanh. Cô ấy tên Mai thì phải. Lần nào gặp Mai Khánh cũng thấy quen mà không nhớ ra gặp từ khi nào. Anh có cảm giác rất lạ khi nhìn cô gái ấy mà chưa khi nào có cơ hội nói chuyện, nói đúng hơn là có thời gian nói chuyện. Anh nhìn cô say sưa đến mức Mai đến gần anh mới giật mình nhận ra.
Nhìn từ xa đã nhận ra Khánh, thấy anh đang nhìn nên Mai qua chào.
- Anh Khánh phải không ạ?
- Chào Mai! - Khánh có chút lúng túng – Em có việc gì ở đây à?
- Vâng, em qua gửi hóa đơn cho khách hàng. Anh cũng thế?
- Anh đang đợi khách. - Anh nhìn đồng hồ - Nhưng giờ anh phải về, không đợi được nữa.
Mai và Khánh cùng bước ra, một vài người ngoảnh đầu nhìn theo. Vì hai người đi cạnh nhau thực sự rất đẹp đôi, nhất là khi họ nhìn nhau cười. Một câu chuyện ngắn ngủi cũng làm Mai thêm quý mến anh. Khánh tuy không nói nhiều nhưng giọng nói của anh dễ chịu, chỉ một câu chào đủ làm cô cảm thấy ấm áp.
Công việc bận rộn cả ngày giờ mới tạm ổn, Khánh bước ra khỏi phòng thì trời đã tối. Dù muộn nhưng anh vẫn chuẩn bị nấu bữa tối ngon ngon một chút vì tâm trạng đang rất vui vẻ. Một là anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ sớm hơn dự định, hai là hôm nay được nói chuyện với một người...
Cơn gió lạnh đầu mùa đã ùa về, những bộ quần áo mùa đông sắc màu ngập tràn trên phố. Các quán ăn vặt ven đường đông đúc hơn, hương thơm phưng phưc từ thức ăn làm người ta đói cồn cào. Trên những tuyến đường chạy dài hun hút lá cây đã thay màu. Màu sắc mùa thu không còn rực rỡ nữa, nó đã hạ xuống rất nhiều tông màu để báo hiệu chuyển mùa nhưng không vì thế mà tâm trạng buồn hơn. Người ra háo hức chờ đợi những ngày có ý nghĩa sắp đến gần: Noel, Tết và cả Valentine. Thời tiết này khoác chiếc áo mỏng đi dạo cũng thật tuyệt.
Hôm nay Mai về nhà sớm, cảm thấy hơi nhức đầu. Có lẽ do thời tiết thay đổi. Uống thuốc xong cô ngủ thiếp đi, khi thức dậy thì trời đã tối. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ, trở dậy nấu tạm chút đồ ăn và tranh thủ làm dở phần công việc chưa xong. Có tin nhắn đến. Từ một số máy lạ. 'Chào Mai, anh là Khánh, anh đã xin Oanh số điện thoại của em. Anh có làm phiền em không?'.
Đã rất lâu rồi Mai không có thói quen nhắn tin. Công việc thì có nhưng chuyện riêng thì không. Nếu có việc gì thì sẽ gọi điện. Vậy mà cứ nhấp nháy mãi trên điện thoại cho đến khi đi ngủ. Mai không trách Oanh cho Khánh số cô, trái lại còn thấy vui vui. Khi nhắn tin cuối cùng cho Khánh xong, cô cũng bắt đầu đi ngủ. Nhắm mắt mãi vẫn chưa ngủ được, chắc do buổi chiều ngủ được một giấc rồi. Rồi tự nhiên, trong đầu mường tượng lại khuôn mặt của anh, nụ cười khi anh nhìn cô. Dần dần thiếp đi thì điện thoại báo tin nhắn đến. Mai trở mình đọc tin nhắn, chắc Khánh còn điều gì muốn nói. Nhưng không phải, là tin nhắn chúc ngủ ngon của Long. Gần tháng nay Long đi công tác nên không gặp cô, nhưng vẫn đều đặn liên lạc hỏi thăm. Sự nhạy cảm của người con gái cho Mai cảm giác lạ với sự quan tâm của Long: Hình như Long đang để ý cô và đang muốn tiến xa hơn. Trong lòng cô không có tình cảm đặc biệt chỉ coi Long như một người bạn bình thường. Thỉnh thoảng cô né tránh để anh biết cô đang từ chối.
Văn phòng vào mùa đông ấm áp hơn lúc nào. Trên bàn bày la liệt đồ ăn gọi online. Cứ đến cuối buổi chiều là mùi thức ăn từ những quán ăn cạnh văn phòng tỏa mùi thơm khó cưỡng. Kết quả là các cô gái bị cơn đói bụng nổi loạn, í ới hỏi nhau địa chỉ mua đồ ăn. Sau khi rảnh tay xong việc, Oanh rủ mọi người qua ngồi. Chẳng mấy chốc các chị em đã tề tựu đầy đủ. Khen có, chê có nhưng quan trọng là mọi thứ vẫn hết vèo. Một người bình luận:
- Món khoai tây chiên cũng ngon nhưng không ngon bằng chị Oanh làm.
Oanh cười tự mãn:
- Tất nhiên, món tủ của chị mà lị. Hôm nào mời mọi người qua nhà chị sẽ cho thưởng thức món mới.
- Oke luôn!
- Hôm đấy chị nhớ phải rủ được cậu em họ ở lại cho bọn em thưởng thức luôn nhé. Hahaa
- Các cô được lắm, đã được mời ăn free rồi còn muốn ngắm trai đẹp. Ăn thì dễ chứ ngắm người hơi khó. Nó bận suốt ngày.
Các em nhao nhao:
- Thế hôm nào anh rảnh thì chị lên lịch nhé, ưu tiên soái ca hơn khoai tây chiên!!
Oanh cười haha đồng ý. Vài người nhờ cô giới thiệu cho Khánh. Dù là người hay đùa nhưng Oanh không muốn đùa chuyện này. Nếu không phải người Oanh ưng thì cô sẽ không giới thiệu bừa bãi. Khánh hấp dẫn như vậy mà Mai còn từ chối. Mai đang lúi húi dọn bàn, Oanh thì thầm:
- Thế nào, thấy sức hút của em chị chưa, vậy mà có đứa còn chê.
- Em có chê gì đâu. – Mai phân trần.
- Vậy thử quen Khánh đi, chị thích hai đứa thành một đôi. Chị đặt cái lịch hẹn để gặp thử xem thế nào nhé.
Không từ chối, Mai còn cười:
- Vâng, em cũng muốn thử xem.
Oanh gật đầu tỏ ra hài lòng. Trong đầu cô đang vẽ ra kế hoạch cho hai người.
Ngoài trời lắc rắc đổ mưa, vì quên áo mưa ở nhà nên Mai cứ chần chừ chưa về. Chợt Long gọi điện đến. Long vừa đi công tác từ Singapore về chiều nay, vậy mà tối đã hẹn gặp, anh nói muốn mang quà cho cô. Dù Mai cố gắng từ chối thế nào, Long cũng khéo léo nài nỉ cô đổi ý. Cuối cùng, Mai phải đồng ý và lát nữa, Long sẽ qua đón.
Không chậm một phút, Long đã đến và chờ dưới tòa nhà. Hôm nay anh đi ô tô và trông bảnh bao hơn những lần trước. Mai hỏi anh công việc có thuận lợi không nhưng anh không trả lời. Long nhìn Mai không dứt làm cô bối rối. Mất đến mấy phút Long mới tự chủ được mình và nói chuyện bình thường. Hơn một tháng mới gặp lại, Long thấy nhớ nhung khó tả. Giờ gặp được rồi thì chỉ muốn ở bên cạnh và ngắm nhìn mãi. Mai vẫn thế thôi nhưng có lẽ nỗi nhớ làm cô đẹp đến lung linh. Trong xe, mỗi người một suy nghĩ.
Anh đưa Mai đến một nhà hàng sang trọng. Cô ngập ngừng mới dám bước vào vì nơi đây không hợp với Mai lắm, ít nhất là hoàn cảnh này. Người ngoài nhìn vào sẽ đoán hai người đang hẹn hò. Rồi một cái nữa là trang phục cô mặc có hơi đơn giản. Nhìn những cô gái bên trong, ai ai cũng toát ra vẻ sang trọng, quý phái, trang phục lộng lẫy đắt tiền thì Mai chẳng khác nào con vịt lạc giữa bầy thiên nga. Chỉ có duy nhất Long không nhận ra điều ấy. Đôi mắt anh ánh lên một niềm vui như sự tự hào. Anh kéo ghế cho Mai ngồi và gọi đồ ăn. Anh muốn cho cô thấy anh là người đàn ông có điều kiện, sẵn sàng mang lại những thứ tốt nhất cho người anh quan tâm. Nhưng hình như cô đang bối rối. Có lẽ cô choáng ngợp rồi chăng?
Long lấy ra một hộp quà nhỏ, anh mỉm cười:
- Tặng em! Nó rất hợp với em đấy.
Nói đoạn anh mở chiếc hộp, để hé ra chiếc dây chuyền vàng lấp lánh.
Đẩy chiếc hộp lại chỗ Long, Mai từ chối. Một món quà đắt tiền như vậy sao cô dám nhận. Nếu là một món bình thường khác cô cũng không nhận. Có cảm giác Long đang muốn ràng buộc quan hệ này hơn bởi vật chất.
- Em nhận tấm lòng của anh thôi. Món quà này anh cất đi nhé. Cảm ơn anh!
Biết Mai sẽ phản ứng như vậy, Long nhìn cô:
- Chỉ là món quà nhỏ thôi. Nhưng em không muốn nhận anh cũng không miễn cưỡng, quan trọng em thấy vui là được. Sau này nhất định anh sẽ tặng cho em thứ khác.
Đồ ăn đưa lên, lấy cớ để tránh cái nhìn của Long, Mai cố gắng ăn thật nhanh. Chưa bao giờ cô cảm thấy ngột ngạt trong một không gian rộng lớn như thế và cảm giác như có hàng chục, hàng chăm máy quay, ống kính đang chĩa vào. Trong lòng thầm mong bữa ăn này nhanh kết thúc và chạy ùa ra ngoài hít lấy hít để không khí. Tích tắc cuối cùng cũng vang lên, mặc cho Long nằng nặc rủ đi chơi sau đó, Mai từ chối bằng được. Long nghĩ cô ngại ngùng vì buổi hẹn bất ngờ nên vui vẻ đưa cô về.
Tối đó, Long nói rất nhiều điều. Anh muốn cô cho anh và cả hai người một cơ hội. Anh đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm và cuối cùng cũng gặp được người con gái lòng thầm yêu từ nhiều năm về trước. Một cơ hội nhỏ thôi cũng đủ, hãy để anh được quan tâm cô. Thấy anh hăng say như vậy Mai không lỡ từ chối, cô sẽ nói chuyện rõ ràng với anh khi anh bình tĩnh hơn. Đêm xuống, những suy nghĩ miên man theo bóng tối tràn về. Cô với Long chỉ có duyên gặp gỡ, có đôi lúc Mai nghĩ xem quan hệ hai người có thể tiến xa hơn được không. Câu trả lời luôn luôn là không. Cô và anh có nhiều điểm không phù hợp và điều quan trọng nhất là cô không có tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com